Cái cổng làng và chứng chỉ ngoại ngữ

18:43 | 03/06/2021
Bộ Nội vụ vừa có đề xuất bỏ quy định bắt buộc về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong công tác tuyển dụng và bổ nhiệm, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức. Dư luận đang nhìn nhận việc này như một bước tiến cải cách công tác tổ chức đối với bộ máy gồm những người làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Hồi nhỏ, tôi thường được bầm (mẹ) nhắc nhở việc học hành bằng câu chuyện của chính bà và những người trong làng thế này: Ấy là thời nước nhà mới độc lập. Chính phủ của Cụ Hồ Chí Minh kêu gọi toàn dân học chữ Quốc ngữ để xoá mù chữ theo tinh thần “diệt giặc dốt” cùng với “diệt giặc đói”. Các lớp bình dân học vụ mở tới từng làng. Để kiểm tra trình độ xoá mù, đầu làng người ta dựng một cái cổng, ở đó treo cái bảng viết chữ cái và một số từ chữ Quốc ngữ. Cổng chia hai lối đi. Một lối chính đi thẳng lưng được. Đi lối phụ thì phải cúi, đúng hơn là chui. Đứng canh cổng có người cầm que, thường là thầy giáo dạy bình dân học vụ. Bất kỳ ai muốn vào ra làng hay đi chợ phiên đều phải đọc chữ treo trên bảng. Đọc thạo thì đi cổng thẳng lưng. Không đọc được thì xin mời… chui. Bầm tôi cũng có lần phải quảy gánh rau khom lưng chui cổng dù bố tôi là thầy giáo có lần đứng canh cổng bắt bầm đọc chữ. Nuôi cả đàn con, bầm chỉ dặn anh em tôi, cố gắng học chứ dốt phải đi cổng chui thì nhục lắm.

Cái quy định của Bộ Nội vụ rằng, công chức, viên chức muốn được bổ nhiệm hay thăng hạng phải có chứng chỉ tin học và ngoại ngữ ra đời từ năm 2003. Có thể tạm ví nó giống cái cổng đọc chữ ở các làng quê Việt Nam ngày mới hòa bình độc lập. Đất nước đổi mới từ năm 1986. Cánh cửa hội nhập mở rộng dần nhưng muốn bước được chân vào “chợ” thị trường thế giới mới không chỉ có Liên Xô và khối các nước xã hội chủ nghiã cũ, phần lớn người Việt Nam nói chung, đội ngũ công chức, viên chức nói riêng phải xóa mù theo đúng nghĩa đen hai kỹ năng: ngoại ngữ (tiếng Anh) và tin học. Song song, với ý thức tự giác của nhiều cá nhân muốn xóa mù ngoại ngữ và tin học cho mình, Bộ Nội vụ ban hành quy định chứng chỉ không ngoài mục đích nâng cao trình độ ngoại ngữ và tin học cho bộ máy nhân sự hưởng lương từ nguồn đóng thuế của dân, đặng mong đội ngũ này sớm hội nhập thành công.

Nông dân học xoá mù chữ. Ảnh tư liệu

Có cầu thì ắt có cung. Hàng loạt trung tâm ngoại ngữ, tin học ra đời. Giáo viên tiếng Anh đắt hàng, chạy “sô” dạy kín tuần. Nhiều cơ quan bỏ kinh phí mời giáo viên về dạy cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Cuối mỗi buổi chiều, cơ quan vang vang giọng thầy trò cùng ngân nga chữ cái, có khi cả câu tiếng Anh. Dù sỹ số cứ rụng dần, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó, tới ngày khai lý lịch bổ sung hàng năm hoặc làm hồ sơ thi nâng ngạch, bổ nhiệm, anh chị nào cũng ghi rất rõ ràng trình độ tiếng Anh B hoặc C.

Ví cái chứng chỉ ngoại ngữ của Bộ Nội vụ thời nay giống cái cổng làng kiểm tra xóa mù chữ Quốc ngữ của các cụ nhà ta xưa cũng chỉ đúng một vế. Bởi các cụ chỉ mặt chữ kiểm tra xem có đọc được không, còn nay là nộp cái chứng chỉ ngoại ngữ, mà cái chứng chỉ trình độ B tiếng Anh thì như bạn tôi cũng có được dù hôm thi chép lại bài con làm sẵn, giáo viên coi thi thấy bài dài bảo, “cắt bớt đi, không ai muốn đọc bài dài đâu”, bạn tôi nói thật, “em chép thôi chứ hiểu gì đâu mà biết cắt đoạn nào!”

Trong nhiều năm, cái chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cùng nhiều chứng chỉ khác được nhiều người sử dụng như thủ tục để tiến thân hơn là áp lực bắt mình phải tiến bộ. Giáo sư Phan Văn Trường – “cha đẻ” cuốn sách “Một đời thương thuyết”, người từng qua 80 quốc gia, đàm phán các hợp đồng lên tới 60 tỷ USD nói rằng, ông giỏi các ngoại ngữ vì ông học từ động lực, từ tự ái cá nhân bị đụng chạm khi sống, làm việc với người nước ngoài.

Chính phủ vừa có Thủ tướng mới, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo mới. Đầu tháng 5 vừa rồi, trong buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ trọng tâm cho Bộ này với các nội dung gói gọn trong cụm từ khóa “Học thật, thi thật, nhân tài thật”. Thực ra, phương châm học thật, thi thật, nhân tài thật đã được đặt ra từ thời Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân và cũng thường xuyên được “quán triệt”, nhưng như nhiều chuyên gia đánh giá và thực tế chứng minh, kết quả còn rất khiêm tốn.

Nay Bộ Nội vụ bỏ hai điều kiện chứng chỉ ngoại ngữ và tin học trong bổ nhiệm, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức xuất phát từ một trong những lý do là việc quy định này không còn phù hợp vì hiện nay các cơ sở đào tạo đã có quy định về việc chuẩn đầu ra phải đạt được trình độ ngoại ngữ, tin học theo các cấp độ tương ứng. Sẽ là hợp lý nếu mọi cơ sở đào tạo bảo đảm chuẩn chất lượng đầu ra theo tinh thần học thật, thi thật. Lập cổng treo bảng trên đường làng kiểm tra xóa mù thì “không còn phù hợp” nhưng tin hoàn toàn vào cái bằng “ông lý trưởng” cấp chưa hẳn “học thật, thi thật” thì liệu tới đây đội ngũ công chức, viên chức có chất lượng hơn ?

Không chỉ vậy, tới đây, Bộ Nội vụ đề xuất giảm 17 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và 87 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức. Tức là có 104 loại chứng chỉ được xoá bỏ, vậy số chứng chỉ bồi dưỡng còn lại bắt buộc phải có áp dụng cho công chức, viên chức trong quá trình thăng tiến công việc là bao nhiêu? Tôi vào thử một trang tra cứu mã ngạch công chức, viên chức, đọc phần bình luận thấy rất nhiều ý kiến nói trùng ý tôi: Đọc hoa hết cả mắt. Quả thực là các chuyên gia của Bộ Nội vụ đã rất tài khi phân loại rất tỉ mỉ các mã ngạch một loại công việc, sau đó quy định các điều kiện chứng chỉ để bổ nhiệm, thăng hạng, xếp lương. Câu hỏi cần được hỏi thêm là, liệu việc cắt 104 chứng chỉ trên đã là giải pháp mang tính toàn diện khả quan nhất trong công tác tổ chức liên quan đến đội ngũ công chức, viên chức chưa hay vẫn chỉ là các bước giật cục? Cách phân loại dù rất tỉ mẩn từng vị trí công việc nhưng liệu có phù hợp với công việc thực tế?

Hoạt động kinh tế – xã hội ở nước ta hiện nay đang dần mờ đi ranh giới giữa tư nhân và cơ quan nhà nước theo tinh thần hiệu quả công việc là trên hết. Vậy tại sao nhiều doanh nghiệp tư nhân họ chẳng cần đề ra tiêu chuẩn tỉ mỉ như các cơ quan nhà nước mà họ vẫn tuyển dụng, sử dụng được người tài thực sự? Cơ quan nhà nước thì quy trình tuyển dụng, sử dụng rất tỉ mỉ, đầy đủ, chặt chẽ nhưng lực lượng “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” vẫn nhan nhản?

Mô hình tổ chức công việc, xu hướng việc làm, tiêu chí đánh giá năng lực nhân sự,… đang có những thay đổi rất nhanh, đặc biệt liên quan đến vai trò của công nghệ, kể cả những diễn biến do dịch Covid-19 mang tới. Các cải cách của Bộ Nội vụ có theo kịp xu hướng thị trường lao động? Và dù công nghệ sau này có là mấy chấm, nhưng xem ra cái cách sơ khai của các cụ ngày xưa chỉ vào chữ bảo đọc vẫn dễ tìm được người thật việc thật hơn là nhìn bằng cấp để bổ nhiệm người làm quan.

Đức Nguyện

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan