Đoàn bác sĩ Thanh Hóa: Cống hiến vì nhiệm vụ cao cả của người thầy thuốc!

22:16 | 05/10/2021
Có thể nói quãng thời gian 90 ngày quên ăn, quên ngủ nơi có nguy cơ lây nhiễm rất cao là cả một hành trình dài chiến đấu kiên gan, bền chí của 30 bác sĩ đoàn Bệnh viện 71 Trung ương. Với quyết tâm không ngại khó ngại khổ, tất cả vì niềm tự hào dân tộc, vì trọng trách của người thầy thuốc. Đây là những cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác khám và điều trị cho người bệnh.

 

Đoàn bác sĩ Bệnh viện 71 Trung ương chuẩn bị lên máy bay trở về đơn vị công tác sau 90 ngày tham gia chống dịch tại TPHCM

Mang theo tinh thần của những bác sĩ xứ Thanh sẵn sàng lên đường hỗ trợ TPHCM chống dịch, mang lại sự yên bình cho người dân nơi đây. Đoàn y bác sĩ đã cống hiến hết sức mình cùng Thành phố suốt 3 tháng trời không nghỉ, chỉ mong sao có thể cứu được thật nhiều bệnh nhân đang ngày đêm chống chọi với căn bệnh quái ác ấy.

Khoảnh khắc vui vẻ của đoàn sau thời gian làm việc căng thẳng

Đoàn công tác của Bệnh viện 71 Trung Ương đi đợt 1 gồm có 30 người (gồm 10 bác sĩ, 18 điều dưỡng và 2 kỹ thuật viên), đoàn có mặt ở TPHCM từ ngày 14/7 và công tác tại Bệnh viện Hồi Sức Covid- 19, TP.Thủ Đức. Đoàn đảm nhận nhiệm vụ điều trị và tiếp nhận những bệnh nhân nặng, nguy kịch, thuộc tầng 3, tầng nặng nhất của bệnh viện Hồi Sức Covid- 19. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, nếu điều dưỡng làm 3 ca 4 kíp mỗi ca làm trong 8 tiếng thì bác sĩ sẽ làm ngày 2 ca 4 kíp, nghĩa là 1 ngày làm 12 tiếng.

Do đặc thù của bệnh dịch, nên bệnh nhân sẽ không có người thân đi theo nên đoàn sẽ thay người nhà chăm sóc tất tần tật mọi việc liên quan đến người bệnh từ vệ sinh răng miệng, thân thể, đến ăn uống và thuốc men… nhưng đội ngũ y bác sĩ  rất mỏng, nên đoàn làm việc 100% công suất, có khi làm tới 150% công sức của mình, chỉ có như vậy mới đảm bảo và đáp ứng được khối lượng công việc.

Đoàn luôn tích cực chăm sóc và cứu chữa bệnh nhân Covid.

“Một bác sĩ điều dưỡng có thể chăm sóc tới hàng chục bệnh nhân, nên đoàn làm việc với cường độ rất cao. Thời gian về nhịp sinh học sẽ thay đổi. Có những lúc đến bữa ăn nhưng chúng tôi đang trong ca sẽ không thể ăn được, có hôm xuống ca đã 3 giờ chiều mới ăn trưa và 10 giờ đêm mới ăn tối. Không những vậy, đoàn làm việc ở môi trường lây nhiễm rất lớn nên mặc đồ bảo hộ trong thời gian dài, phải nhịn ăn, nhịn uống, kể cả nhu cầu đi vệ sinh”, bác sĩ Hoàng Trọng Mẫn, Trưởng đoàn, Phó Trưởng phòng đào tạo nghiên cứu Khoa học Bệnh viện 71 Trung ương, cho biết.

Đau lòng, đứt ruột khi chứng kiến người bệnh ra đi trong cô độc!

“Kề vai sát cánh trong 3 tháng qua nơi tuyến đầu cùng TPHCM tôi mới ngấm và thấm thía. Trong suốt cuộc đời chữa bệnh cứu người chưa bao giờ tôi lại đau thắt lòng chứng kiến cảnh người bệnh ra đi lẻ loi cô độc không người thân bên cạnh. Dẫu biết sinh ly tử biệt là điều hiển nhiên vậy sao lòng lại đau đến vậy?, sao không đau cho được khi người ra đi không có người thân bên cạnh sự lạnh lẽo ấy đau đến tận cùng”, bác sĩ Hoàng Trọng Mẫn bộc bạch.

Nhớ lại trong những bệnh nhân đoàn điều trị có rất nhiều trường hợp để lại những ấn tượng rất là sâu sắc khi mới vào, có người trong tình trạng rất là nặng, thậm chí hôn mê phải thở máy, họ ngừng tim tới hai lần và mỗi lần như vậy đoàn đều nỗ lực hết mình để cứu chữa và khi thấy tim mạch hoạt động trở lại bình thường ai trong đoàn thở phào nhẹ nhõm vì đã dành giật lại được sự sống cho họ từ lưỡi hái tử thần. Cảm xúc khi mà mình cứu được một người bệnh trong gang tấc như vậy thì mỗi người trong đoàn đều rất phấn khởi và càng tăng thêm động lực để có thể chiến đấu với dịch bệnh từng ngày.

Mỗi người luôn làm việc với 100% công suất đôi khi cả 150%

“Nhưng niềm vui cũng ngắn lắm, bởi cũng có những giây phút đoàn lặng người đi vì có những bệnh nhân ra đi rất đột ngột. Trong các trường hợp đau lòng nhất là những phụ nữ khi mới sinh con, họ mong được một lần gặp mặt đứa con mới sinh còn đang đỏ hỏn, thiếu tình hơi ấm mẫu tử, nhưng rồi có người không được toại nguyện vì bệnh quá nặng, mặc dù đoàn đã cố gắng hết sức nhưng không thể nào mang lại sự sống cho họ được, nhiều lần nước mắt cả đoàn lại rơi. Đúng là chỉ có những người trong cuộc mới cảm nhận hết được hết sự khốc liệt của chiến với đại dịch lần này”, bác sĩ Mẫn chia sẻ thêm.

Đoàn kết một lòng chúng ta sẽ chiến thắng

Đoàn lên đường với một tâm thế sẽ chiến đấu hết mình với đại dịch, vì vậy tất cả các thành viên trong đoàn từ bác sĩ, điều dưỡng đến kỹ thuật viên đều rất quyết tâm, nhiệt huyết với một tinh thần thép. Nguyện đem tâm huyết của một người thầy thuốc để chữa bệnh cứu người. Chính vì lẽ đó tất cả các thành viên trong đoàn luôn nhiệt tình hăng say, làm việc không biết mệt mỏi, chưa nghỉ một ngày nào kể từ khi vào tâm dịch đến nay. Điều làm nên tinh thần xả thân ấy đều xuất phát từ tâm của người thầy thuốc, của một người Việt Nam, khi đứng trước một đại dịch lớn đang từng ngày đe dọa tới tính mạng của mọi người. Trong những khi ấy thì lòng yêu nghề lại trỗi dậy không ngừng, đạo đức của một người thầy thuốc thôi thúc người chiến sĩ phải làm hết mình, đó là tâm đức của lương y, chính vì thế đoàn đã quyết tâm hết mình.

Dù gian khổ khó khăn nhưng vẫn luôn vui vẻ và lạc quan

Tuy đoàn đi đợt đầu nên không có thời gian chuẩn bị, tất cả mọi người đều nhận lệnh vào TPHCM hỗ trợ chống dịch trong vòng 12 tiếng, nhưng điều may mắn là luôn có một hậu phương rất vững chắc cùng sự ủng hộ nhiệt tình của người thân để anh em yên tâm lên đường, đây là mấu chốt và là yếu tố để mọi người hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Đoàn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo TPHCM

Trong thời gian qua dẫu gặp nhiều khó khăn nhưng đoàn cũng rất may mắn khi nhận được sự quan tâm rất lớn của chính quyền địa phương, các cấp lãnh đạo Thành phố luôn tạo điều kiện tốt nhất để đoàn yên tâm công tác. Đặc biệt, đoàn cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ các mạnh thường quân cũng như các tình nguyện viên, nhất là sự quan tâm ngay từ ban đầu của chị Phạm Thị Hồng Hạnh người luôn hỗ trợ hết mình cả về vật chất lẫn tinh thần cho đoàn. Cũng trong dịp tết thiếu nhi tôi có phối hợp với chị trao những phần quà tới các em nhỏ cơ nhỡ để các em được đón một trung thu ý nghĩa.

Bác sĩ Hoàng Trọng Mẫn và chị Phạm Thị Hồng Hạnh người tham gia tích cực hỗ trợ tuyến đầu

Không những vậy, đoàn đã nhận được sự chăm sóc chu đáo của nhóm thiện nguyện của chị Hợp, Hội đồng hương Thanh Hóa đã hỗ trợ cho đoàn những bữa ăn thêm trong suốt thời gian ở đây, để anh em có thật nhiều sức khỏe chiến đấu với bệnh tật. Thêm một điều khá may mắn là khi đoàn lưu trú tại khách sạn Continental cũng đã nhận được sự nhiệt tình của nhân viên khách sạn, chu đáo đối với đoàn. Tất cả sự hỗ trợ của mọi người đã tiếp thêm sức mạnh để đoàn yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn tham gia lễ kỷ niệm 141 năm thành lập khách sạn Continental 

“Hiện thành phố đang khống chế dịch bệnh từng ngày cùng với người dân đã được tiếp cận vaccine, đây cũng là sự nỗ lực rất lớn của Đảng và Nhà nước vì vậy mà những người đang tiếp tục công tác trong cuộc chiến này hãy cố gắng hơn nữa cùng TP đẩy lùi Covid- 19. Tôi tin rằng một ngày không xa TP sẽ khống chế thành công đại dịch khi đó mọi người sẽ được đoàn tụ sớm với gia đình. Qua đây cũng gửi tới các đồng nghiệp trên cả nước nói chung và TP nói riêng chúng ta hãy chiến đấu vì Việt Nam thân yêu, chiến đấu vì đạo đức của nghề Y, xin chúc sức khỏe tới các đồng nghiệp cũng như tất cả mọi người đang làm nhiệm vụ chống dịch”, bác sĩ Mẫn chia sẻ.

Bác sỹ Nguyễn Thị Kim Oanh (áo thun trắng), thành viên nữ duy nhất của đoàn đã chiến đấu hết mình cùng đoàn trong cuộc chiến Covid

Gác hạnh phúc riêng và tình nguyện tiếp tục ở lại Sài Gòn đến khi hết dịch

Trong cuộc chiến chống lần này có biết bao người đã hi sinh thầm lặng nguyện mang tinh thần cống hiến. Trong đoàn lần này có người đã gác lại hạnh phúc riêng nhanh chóng lên đường vào nam chống dịch đó là kỹ thuật viên Nguyễn Văn Trọng (Việt Yên, Quảng Đông, TP. Thanh Hóa), “Lúc đầu nghe lệnh công tác cảm xúc của tôi lúc đó đan xen lẫn nhau, vì chỉ còn hơn 3 tháng nữa là cưới vợ, lịch cưới đã được thông báo cho hai bên nội ngoại, nhưng khi nghe lệnh tôi hiểu được chống dịch chống giặc, khi miền Nam cần chúng tôi sẵn sàng lên đường. Tôi kiên quyết thông báo với gia đình hai bên nếu trường hợp xấu dịch không giảm thì lịch cưới lùi sang năm sau, nghe nói lúc đó ai cũng buồn nhưng thấy lòng quyết tâm cao của mình thì gia đình đồng ý và nhất là lại được người vợ sắp cưới khá tâm lý: “Anh cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ em chờ anh!”.

Anh Nguyễn Văn Trọng, kỹ thuật viên đoàn bác sĩ Bệnh viện 71 Trung ương Thanh Hóa

“Trong thời gian ở đây ngoài sự quan tâm của các anh em, tôi còn nhận được sự ân cần chăm lo của người anh cả – bác sĩ Hoàng Trọng Mẫn. Anh giống như anh cả trong nhà lo cho 29 người em. Anh tỉ mỉ chăm sóc anh em từ cái nhỏ nhặt nhất từ đôi dép, đồ cá nhân, ai cần anh đều đáp ứng hết, rồi thì ăn uống nghỉ ngơi có hợp khẩu vị hay không?, luôn dặn dò anh em làm cẩn thận, anh sống tình cảm lắm – Trưởng đoàn của tôi chỉ hai từ “tuyệt vời” đến giờ phút này anh em luôn an toàn”, anh Trọng cho biết thêm.

Cùng chung tinh thần ấy là anh Lê Văn Hoan điều dưỡng viên của đoàn, sau khi đoàn công tác kết thúc quá trình công tác, anh tiếp tục xin ở lại chiến đấu tiếp với giặc Covid cho tới khi Sài Gòn chiến chắng mới sẽ trở về. Chia sẻ về qua trình công tác tại đây, anh cho biết: “Là một điều dưỡng tham gia chống dịch cùng đoàn, bản thân tôi cũng như tất cả 29 thành viên trong đoàn, khi nhận nhiệm vụ từ ban giám đốc, chuẩn bị lên đường vào TPHCM chống dịch tôi cảm thấy rất tự hào vì được khoác trên mình màu áo Blouse. Không những vậy tôi luôn tự hào là người con xứ Thanh nói chung và Viện 71 Trung Ương nói riêng nhận lệnh lên đường chống dịch. Có thể nói cảm xúc của tôi trong 3 tháng qua của tôi vui buồn lẫn lộn. Buồn vì đã không cứu được nhiều bênh nhân, nước mắt tôi đã chảy rất nhiều khi phải chứng kiến bệnh nhân ra đi. Nhưng cũng có niềm vui khi tôi và các đồng nghiệp đã cứu sống được rất nhiều bệnh nhân để họ được trở về đoàn tụ cùng với gia đình”.

Anh Lê Văn Hoan điều dưỡng viên của đoàn bác sĩ Bệnh viện Trung ương 71 Thanh Hóa, xin được ở lại chiến đấu cho đến khi Sài Gòn hết dịch

Tôi cũng cảm thấy bản thân mình rất may mắn khi được chung lưng đấu cật cùng 29 thành viên và trong đó có người anh đáng kính bác sĩ Hoàng Trọng Mẫn. Nói về Trưởng đoàn thì thực sự không chỉ bản thân tôi mà tất cả 29 anh e còn lại trong đoàn luôn tôn trọng và kính nể anh ấy. Đặt chân trên đất Sài Gòn, anh ấy luôn là người anh cả, liên tục dõi theo và động viên tinh thần anh em chiến đấu. Anh Mẫn luôn thấu hiểu anh em trong đoàn và tạo cho mọi người một niềm tin chiến thắng Covid-19 và đấy cũng là thành quả để tới ngày hôm nay 30 anh em trong đoàn vẫn đảm bảo sức khỏe 100% không ai dính bệnh.

Khép lại cuộc hành trình chữa bệnh cứu người, với biết bao cảm xúc vui buồn khác nhau, đoàn bác sĩ Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, họ lên đường trở về đơn vị để tiếp tục công tác. Có lẽ ẩn sâu trong ký ức của đoàn là những ngày tháng không quên khi phải vật lộn với tử thần chỉ mong sao cứu sống được nhiều bệnh nhân hơn nữa, mong sao dập được dịch để người dân được bình yên.

Hình ảnh đoàn trong suốt quá trình tham gia chống dịch

Phạm Lê Nhân

Một bình luận

  1. Cảm ơn nhà báo Phạm Lê Nhân đã cho chúng tôi những tình cảm chân thành, chúng tôi mỗi người góp một phần nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ chung của cả nước nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan