Gạo ST25: Cuộc chiến về quyền sở hữu trí tuệ trên thị trường quốc tế

21:02 | 17/07/2021
Trường hợp Gạo ST25 thúc đẩy tầm quan trọng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển như Việt Nam, trong việc phát triển mạnh mẽ hơn các chương trình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho sản phẩm địa phương.

Những năm gần đây, người nông dân và người tiêu dùng Việt Nam tự hào về một dòng gạo Việt Nam có tên gọi ST25, mà đôi khi người dân địa phương gọi là Gạo Ông Cua – kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua. Năm 2019, ST25 là loại gạo đầu tiên của Việt Nam đạt danh hiệu Gạo ngon nhất thế giới. Kể từ đó, ST25 trở thành loại gạo gây sốt tại Việt Nam, đặc biệt là khi cuộc chiến thương hiệu quốc tế trở nên sôi động.

Kỹ sư Hồ Quang Cua và loại gạo ST25 cho ông phát triển

Gạo ST25 ra đời

Kỹ sư nông nghiệp Hồ Quang Cua đã nghiên cứu phát triển ST25 trong khoảng thời gian 25 năm, bắt đầu từ năm 1991. Trong khi các kỹ sư nông nghiệp khác tập trung vào nuôi trồng thủy sản và cây cối, thì ông Cua dành nửa đời mình để nghiên cứu, lai tạo và phát triển giống lúa ST25 và các giống liên quan khác, có lúc gần như phá sản vì những nghiên cứu của mình.

Theo ông Cua, sự phát triển của ST25 dựa trên một số yếu tố như khẩu vị, dinh dưỡng và niềm tự hào dân tộc, nhằm mang lại cho Việt Nam một thương hiệu gạo nổi tiếng quốc tế để cạnh tranh với gạo thơm Thái Lan và gạo Basmati của Ấn Độ. Hơn nữa, nhiều người tiêu dùng Việt Nam trước đây ưa chuộng gạo Thái Lan nhập khẩu hơn gạo Việt.

ST25 bắt đầu từ nỗ lực tái tạo một loại gạo nổi tiếng của Việt Nam từ tỉnh Sóc Trăng. Giống này được phổ biến rộng rãi cho đến thời Pháp thuộc. Ông Cua đã tiến hành lai nhiều loại lúa trước khi đến dòng ST25. Sản phẩm cuối cùng có được là “hạt gạo dài, trong, không bạc bụng. Cơm có vị ngọt hấp dẫn, thơm, thoảng mùi dứa và hút ít nước hơn các loại gạo khác”. Ngoài ra, giống ST25 còn có khả năng kháng bệnh, chịu mặn và quan trọng nhất là có thể trồng quanh năm, hàng năm có thể thu hoạch 2 – 3 vụ.

Cuộc chiến giành thương hiệu

Theo Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), nhãn hiệu là “một từ, cụm từ, thiết kế hoặc tổ hợp xác định hàng hóa hoặc dịch vụ và phân biệt chúng với hàng hóa hoặc dịch vụ của những người khác”, đồng thời chỉ ra nguồn gốc của hàng hóa và dịch vụ nói trên. Bảo hộ nhãn hiệu rất quan trọng vì nó cho phép các cá nhân, công ty và tổ chức thu lợi từ nhãn hiệu. Do đó, việc bảo hộ nhãn hiệu không chỉ quan trọng đối với các tập đoàn, mà đối với nông dân, các nhà sản xuất địa phương, và trong trường hợp này, có khả năng đối với Chính phủ Việt Nam với tư cách là đại diện cho nông dân Việt Nam.

Để cá nhân người nông dân hay Chính phủ Việt Nam có thể gặt hái được những lợi ích của ST25 trên thị trường trong nước và quốc tế, việc xây dựng thương hiệu gạo là rất quan trọng. Do sự nổi tiếng và phổ biến của gạo, “hiện nay tràn lan hàng giả, hàng nhái, hàng mạo danh gạo ST25 chính hiệu” trên thị trường Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhãn hiệu đúng đắn sẽ bảo vệ chất lượng và danh tiếng của gạo ST25 chính hiệu.

Tuy nhiên, vấn đề phức tạp là nhiều công ty Hoa Kỳ và một công ty Úc đều đã đăng ký nhãn hiệu gạo ST25, điều này sẽ làm mất quyền lợi của Việt Nam trong khả năng xuất khẩu ST25 bằng cái tên có nguồn gốc Sóc Trăng ở thị trường nước ngoài. Ngoài ra, loại gạo này vẫn chưa được đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam mà chỉ được Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống cây trồng mới, mặc dù có 10 đơn đăng ký nhãn hiệu địa phương, nhưng không có nhãn hiệu nào là của ông Cua. Dưới góc độ quản lý, quan điểm của Việt Nam cho rằng gạo ST25 là tên gọi chung của chủng, giống lúa, gạo giống với các thuật ngữ như “gạo nếp” hoặc “gạo hương lài” và do đó không thể đăng ký nhãn hiệu.

Để đảm bảo thương hiệu gạo ST25 do mình nghiên cứu, kỹ sư Hồ Quang Cua đã nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ nhưng đã có một đơn đăng ký nhãn hiệu ST25 tại Hoa Kỳ được USPTO chấp thuận và công bố vào ngày 4/5/2021. Các đơn đăng ký khác đã không được chấp thuận, mặc dù tất cả đều cố gắng đăng ký nhãn hiệu ST25.

Trước đó, USPTO đã thông báo từ chối tạm thời với 2 nhãn hiệu Vietnam’s ST25 Rice, Dac San Soc Trang và Vietnam’s ST25 Rice The World’s Best Rice của Công ty Cổ phần Transworld Foods và nhãn hiệu GAO THOM ST25 của Công ty Cổ phần Ngon Fish Sause. Lý do bị từ chối từ các đơn vị đăng ký bởi dấu hiệu “ST25” có trong các nhãn hiệu được coi là một dòng hoặc một giống lúa cụ thể, mô tả chung các loại thực vật hoặc hạt giống, không thể được đăng ký làm nhãn hiệu hàng hóa. Tuy nhiên, nhãn hiệu “ST25” được đăng ký bởi Công ty I&T Enterprise không bị từ chối bảo hộ vì USPTO đã xem “ST25” là tên gọi của giống cây trồng được chọn tạo tại Việt Nam và đã được công bố trên Công báo Nhãn hiệu Chính thức (TMOG) của Hoa Kỳ vào 4/5/2021.

Thông tin đăng ký nhãn hiệu của Công ty I&T Enterprise. Nguồn USPTO

Hơn nữa, nếu không có bất kỳ sự phản đối nào trước ngày 4/8/2021 thì Công ty I&T Enterprise sẽ giành được độc quyền “sử dụng từ ST25 cho các sản phẩm gạo” tại Hoa Kỳ. Để bảo vệ quyền sở hữu, ông Hồ Quang Cua phải tiến hành một phản đối để có thể được duy trì tình trạng đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Christopher Bennett, luật sư, nhà tư vấn và người sáng lập Tổ chức Công nghệ – Đổi mới – Luật (TIL) –  chuyên phổ biến nhận thức về lợi ích của quyền sở hữu trí tuệ cho các nhóm yếu thế và bị thiệt thòi – cho biết trong khi “tất cả các bên đều có cơ hội vì là thị trường toàn cầu, gạo ST25 của Việt Nam đã được công nhận là gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, đó là một lợi thế. Các công ty Việt Nam nên tuân thủ chặt chẽ quy trình này ”.

Việc bảo hộ có thể được củng cố nếu chủ nhân của ST25 bán “bản quyền” của mình cho Chính phủ Việt Nam, vốn sẽ có vị thế mạnh hơn, thu hút nhiều nguồn lực hơn và các mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng quốc tế – để đấu tranh cho quyền thương hiệu của gạo ST25. Chính phủ Việt Nam cũng sẽ có thể bảo vệ và liên lạc giữa nông dân trong nước và cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng sử dụng quyền kiểm soát của mình đối với nhãn hiệu để đưa nhãn hiệu gạo ST25 đến với hàng triệu nông dân Việt Nam – lựa chọn này có lẽ là giải pháp tốt nhất để đảm bảo thương hiệu gạo Việt ST25.

Hậu quả và lợi ích

Luật sư Bennett tin rằng bất kể kỹ sư Hồ Quang Cua hay Chính phủ Việt Nam có được nhãn hiệu thì đều đạt được kết quả giống nhau: giá trị thương hiệu của ST25 sẽ được bảo vệ, người mua sẽ được đảm bảo ST25 mà họ mua thực sự là ST25 thực sự được trồng tại Việt Nam, và lợi ích kinh tế sẽ tích lũy cho nông dân Việt Nam.

Nếu thất bại trong việc phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu đang chờ xử lý ở Hoa Kỳ sẽ dẫn đến hai hậu quả tiêu cực. Đầu tiên là sự bất lực của các cá nhân người Việt, nhất là ông Hồ Quang Cua và doanh nghiệp phân phối (DNTN Hồ Quang Trí) xuất khẩu gạo nhãn ST25 sang Hoa Kỳ. Thứ hai, công ty I&T Enterprise có thể bán bất kỳ loại gạo nào khác với tên gọi gạo ST25, do đó thương hiệu gạo ST25 sẽ bị mạo danh và hạ giá.

Sản phẩm Gạo ST25 được xuất khẩu bởi DNTN Hồ Quang Trí (Sóc Trăng).

Tuy nhiên, ông Cua và nông dân Việt Nam có một số lựa chọn khác nếu phản đối đăng ký bảo hộ không thành công. Ví dụ, các cá nhân có thể chọn một nhãn hiệu khác, có thể kết hợp các từ “ST25” cùng với một tính từ như tên của ông Cua. Tình hình này thúc đẩy tầm quan trọng của các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh trong việc phát triển các chương trình bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ mạnh mẽ, không để thương hiệu của quốc gia và cá nhân nghèo bị mất quyền sở hữu trí tuệ vào tay các công ty lớn.

Nếu ông Hồ Quang Cua thành công trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình thì đó sẽ là một thắng lợi cho hàng triệu nông dân Việt Nam, những người sẽ có cơ hội thu lợi từ việc trồng lúa ST25. Chiến thắng này sẽ cho thấy quan điểm của Việt Nam trong việc tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các nhóm và quốc gia chưa có thói quen hình thành các chuẩn mực quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Những cuộc chiến giành thương hiệu như thế này thường diễn ra ở các nước phát triển nhằm thúc đẩy việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ nhiều hơn cho các tập đoàn của họ chống lại đòi hỏi của các nước đang phát triển. Ngoài ra, trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, điều cực kỳ quan trọng là phải tính đến lợi ích của cộng đồng địa phương và cộng đồng yếu thế.

Trần Thiết

(Theo The Diplomat)

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan