Khi Tổng Bí thư phải “nặng lời”

16:04 | 12/08/2021
“Đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ” - đó là lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 khi Tổng Bí thư quán triệt việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Từ “liêm sỉ” được người Việt dùng nhiều trong cuộc sống. Theo định nghĩa của Từ điển mở Wiktionary, liêm sỉ là đức tính của người trong sạch, biết tránh những điều làm cho mình phải xấu hổ. Xấu hổ lại là một thuộc tính vừa bản năng, vừa hàm chứa khả năng nhận thức. Biết xấu hổ là một phẩm chất khác biệt không chỉ của con người so với các loài động vật mà còn thể hiện sự khác nhau giữa người nọ với người kia. “Phải biết xấu hổ chứ”, “đúng là đồ không biết xấu hổ” – người ta thường hay mắng/dạy nhau thế. Người Việt Nam mắng nhau cũng theo các cấp độ từ nhẹ đến nặng: láo lếu, mất dạy… thiếu liêm sỉ, vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ là cấp độ đánh giá rất nặng về phẩm chất, đạo đức một cá nhân.

Các cụ ta vẫn nói: Không có lửa làm sao có khói! Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bậc cao niên, là nhà lý luận, gốc là dân khoa ngữ văn, thận trọng khi sử dụng ngôn từ, vậy nên ông sẽ chẳng hà cớ gì phải dùng câu thuộc “hạng nặng” – “đừng bị cám dỗ bởi những lợi ích xấu xa, những việc làm vô liêm sỉ” để nhắc nhở đội ngũ cán bộ của Đảng tại một phiên họp trịnh trọng gồm đầy đủ các quan chức trụ cột quốc gia, nếu như đội ngũ cán bộ của Đảng lâu nay và hiện tại tất cả đều sống theo đúng nghĩa liêm sỉ.

Bà Vũ Thị Thành, 70 tuổi, ngụ ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc, rất nghèo nhưng vẫn ủng hộ tiền cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Báo Nhân Dân

Một loạt biểu hiện của thói sống vô liêm sỉ: tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền, cửa quyền, suy thoái đạo đức… dẫu “lò đốt” vẫn đang nóng, đã thiêu nhiều kẻ vô liêm sỉ, vậy mà giữa lúc đại dịch này Tổng Bí thư dù đã nhiều lần cảnh báo vẫn phải nhắc lại, cho thấy trong hàng ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước vẫn còn không ít những kẻ vô liêm sỉ, việc loại trừ hạng người này để làm trong sạch bộ máy quả thực còn nhiều khó khăn.

Chúng ta phải thừa biết rằng, có không ít đảng viên, cán bộ lãnh đạo, địa phương cũng như Trung ương bị người dân gọi là thằng, là con dù không độp thẳng vào mặt, bởi họ hiểu rõ nhân cách, biết tỏng những việc làm như Tổng Bí thư nói là “xấu xa”, “vô liêm sỉ” của những cá nhân ấy.

Gọi thế nào đây ngoài chữ vô liêm sỉ khi họ – là đảng viên, cán bộ lãnh đạo chữ nghĩa đầy đầu, miệng lúc nào cũng răn dạy đạo đức nhưng lại tham lam vô độ khi nhận hối lộ hàng trăm nghìn, hàng triệu đô-la, sinh hoạt theo lối vương giả, sống nghênh ngang trong những biệt thự xa xỉ không xây nên bằng đồng tiền chính đáng trong khi biết bao đồng bào của mình còn phải vật lộn với từng bữa ăn chưa đủ no, mặc chưa đủ ấm, mắc bệnh hiểm nghèo không có tiền chữa trị ?!

Gọi thế nào đây ngoài từ vô liêm sỉ khi là cán bộ lãnh đạo được Nhà nước giao quyền sử dụng ngân sách mà tìm mọi cách khai khống, nâng giá, bòn rút khi duyệt mua thứ gì đó, từ vật tư xây dựng đến cuốn sách giáo khoa, thiết bị y tế hay trò chơi cho con nít ở vườn mẫu giáo ?

Gọi thế nào đây ngoài chữ vô liêm sỉ khi đàng hoàng là cấp lãnh đạo, mặt đối mặt với nhân viên cấp dưới, hàng ngày làm việc với nhau mà thản nhiên thoả thuận giá mua bán khi cất nhắc ai đó vào vị trí công việc trong cơ quan?

Đợt dịch đang diễn ra đem lại cho chúng ta nhiều bài học, nhiều câu chuyện khó ngờ về liêm sỉ. Có những ông bà lượm ve chai, cả đời sống kiếp nghèo túng, vậy mà nhặt được trong mớ rác ấy cả trăm triệu đồng, không biết của ai vẫn nhất quyết tìm bằng được chủ nhân để trả lại. Nhiều người lao động tự do mất việc, ăn hôm nay chưa biết ngày mai nhưng cũng dứt khoát chỉ nhận phần hỗ trợ của mình, không nhận thêm dù được mời.

Không ít ông bà cụ bán vé số, sống trong nhà tạm, dành dụm được ít tiền, thấy dịch nóng quá đã không tiếc đem cả số tiền dành dụm ít ỏi đó ủng hộ chống dịch. Chuyện trước đó có cụ già nông dân xin trả “tiêu chuẩn nghèo” để xã chuyển cho người khác nghèo hơn cũng đáng để nhiều cán bộ giàu không chính đáng ngẫm về chữ liêm sỉ. Họ nghèo, nghèo không thể tả nếu đem so với một số ông lãnh đạo sống bằng tiền tham nhũng. Nhưng liêm sỉ của họ thì cao vòi vọi, sáng như gương, mấy ông bà lãnh đạo tham nhũng kia không thể ngồi cùng hàng được.

Cảm giác rằng, Tổng Bí thư đã nói không chỉ ở cương vị người đứng đầu một đảng cầm quyền đã có lịch sử xây dựng, trưởng thành gần một thế kỉ với những biến cố có lẽ ít đảng nào trên thế giới có lịch sử trải qua tương tự. Ông nói với cả ở góc độ con người với con người, giữa những người đồng chí với nhau. Bởi ông đã chạm đến nhận thức về giá trị sống căn cốt nhất của bất kì ai được sinh ra chỉ một lần trên đời, sau một vòng ở cõi nhân gian dù vinh hoa phú quý hay nhọc nhằn, bất hạnh, có khi đúng khi sai thì thứ còn lại cuối cùng để mang theo về thế giới bên kia đó là danh dự cá nhân, có hoặc đánh mất.

Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu; Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!” – câu này Tổng Bí thư nói chỉ là nêu lại kinh nghiệm sống của dân gian, cũng được dân tình bàn luận rất nhiều mỗi khi có dịp tám chuyện trong bữa nhậu, gặp nhau khi nhắc đến nhiều kẻ lúc sống luôn bị cám dỗ những lợi ích xấu xa mà quên đi liêm sỉ, đến lúc vào tù chỉ ước ao được trở lại sống thanh thản mỗi sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê rồi đi làm như một người lao động rất đỗi bình thường.

Đức Nguyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan