Khi Việt Hương, Thuỷ Tiên thôi quyên tiền làm từ thiện

15:17 | 18/09/2021
Chuyện Thủy Tiên, Việt Hương, Đại Nghĩa, Trang Trần...và một số nghệ sỹ, người có danh tiếng thông báo dừng việc quyên tiền làm từ thiện vì thấy “đuối”trước sóng dư luận đủ mùi vị từ cộng đồng mạng khiến tôi nhớ đến một người cùng cơ quan thời bao cấp.

Những năm 80 của thế kỉ trước, đất nước thực sự “rách nát” về kinh tế. Ngay người nhà nước vẻ ngoài oai oách lắm nhưng cuộc sống lúc nào cũng túng thiếu, da thì xám ngoét vì suy dinh dưỡng. Lâu thật là lâu bữa cơm mới có miếng thịt. Khái niệm ăn tươi chỉ có trong mấy ngày Tết. Mọi thứ thuộc tiêu chuẩn đều theo tem phiếu, rất hãn hữu có dịp được phân phối thêm tuýp thuốc đánh răng, cái lốp, xăm xe đạp hay cái chậu hứng nước sau một hồi bầu bán chẳng ai muốn nhường ai.

Vợ chồng Công Vinh – Thủy Tiên cứu trợ người dân miền Trung bị bão lụt

Anh là cán bộ trong cơ quan, con gia đình tư sản bị cải tạo sau năm 1954. Anh cũng chịu cảnh thiếu thốn như chúng tôi, những người thuộc thành phần “cơ bản” bần nông. Với vị trí công tác của mình anh luôn trăn trở, suy nghĩ làm sao để mỗi lần ngồi vào bàn ăn trưa, nhìn cặp lồng cơm của các đồng nghiệp không phải chứng kiến mâu thuẫn đến mức “đối kháng” giữa chủ nhân của chúng hàng ngày trong công việc toàn nói những chuyện to tát, cao siêu nhưng khay thức ăn mỗi bữa chỉ có rau muống xào với đôi miếng đậu, kèm mươi hạt lạc rang. Lâu lâu anh lại liên hệ với cơ sở nào đó mà anh quen mua được khi thì lạng thịt, khi thì chai mắm ngon, nhờ người ở cơ quan xào nấu ăn chung gọi là cải thiện.

Năm nọ, việc mà anh làm được khiến ai trong cơ quan cũng hoan hỉ ra mặt là trước tết anh thông báo đã liên hệ được với một nông trường quen, Tết năm nay họ sẽ ưu tiên bán “giá nội bộ” cho cơ quan mỗi cán bộ, nhân viên được một con gà công nghiệp. Thủ trưởng đồng ý xuất quỹ cơ quan ra mua biếu các gia đình. Và không chỉ năm ấy, ba năm sau liên tiếp, cứ mỗi khi Tết đến gần ai cũng hóng gà. Nhiều gia đình, con gà công nghiệp tiêu chuẩn gần như thành món thịt chủ lực ngày 30 và Mùng Một Tết. Mỗi khi xe chở gà từ nông trường về, mọi người bỏ hết việc, í ới râm ran cả cơ quan. Khi được gọi đến lượt, bất chấp mùi hôi từ phân gà, anh nào cũng nhanh nhẹn nhảy tót lên thùng xe, sờ sờ nắn nắn lườn gà để cố gắng chọn được con thật béo. Có năm anh liên hệ mua được cả mấy bộ lòng lợn. Thế là các cán bộ lại háo hức xắn tay làm lòng, đến lúc chia phần ai cũng cố gắng có đủ tí lòng, tí gan, tí dạ dày để sắp cho đẹp mâm cơm ngày Tết.

Nhưng sự đời thật không đơn giản.

Sang năm thứ hai thì bắt đầu trong cơ quan có chuyện xầm xì. Rằng thì là, con gà tôi đem về gầy quá. Rằng thì là con gà của anh ấy chắc ngon béo lắm. Rằng thì là sao cỗ lòng của phòng mình không thấy có quả tim. Rằng thì là tại sao năm nào anh ta cũng lên nông trường này và giá mỗi cân gà, lòng lợn anh ta mua có đúng như về báo với cơ quan không? Sau mỗi cuộc trà dư buổi sáng lại có thêm bao thứ “rằng thì là…” của những anh quanh năm chỉ biết vợ bỏ vào cặp lồng cơm miếng đậu nào thì được ăn miếng đó. Anh ta có “chấm mút” gì không là chủ đề chính yếu trong mọi sự xầm xì.

Chuyện cũng đến tai anh. Ban đầu anh bảo thôi kệ, việc mình làm được cho cơ quan, cho anh em thì mình cứ làm, có gì thủ trưởng cơ quan biết, người hiểu mình biết. Nhưng những lời “rằng thì là” lại cứ nhiều hơn sau mỗi lần anh liên hệ được nhiều thực phẩm hơn cho các gia đình trong cơ quan ăn Tết. Anh cũng nghi ngại. Chuyện xì xầm có lần bị nêu hẳn trong một cuộc họp. Và những “rằng thì là” kia đến tai vợ anh, bố mẹ anh. Bố anh chỉ bảo, “đời cho bố biết, muốn sống tử tế cũng không dễ đâu con ạ”. Còn vợ anh thì dứt khoát “anh đừng có cái kiểu ôm rơm nặng bụng”. Điều ra tiếng vào nhiều quá, anh thấy mệt mỏi, nói như mấy nghệ sỹ làm từ thiện thời nay là “đuối sức”. Và năm sau anh tuyên bố không lên nông trường chăn nuôi nữa, vì trong chức trách nhiệm vụ của anh không có mục này.

Ngày gần Tết, anh em trong cơ quan bắt đầu hóng hóng. Im re. Gay quá, cận Tết rồi mà chả lẽ chỉ trông vào mấy lạng thịt đậu tem phiếu. Cơ quan cử trưởng phòng hành chính năm nay đi quan hệ các nơi, kiếm nguồn thực phẩm cho các gia đình có thêm ăn Tết. Giấy giới thiệu, gọi điện trực tiếp… đủ mọi hình thức nhưng giáp Tết anh trưởng phòng – một người rất hiền lành, chăm chỉ, khuôn mẫu, đúng quy lát, nhăn nhó báo cáo với thủ trưởng cơ quan: Không liên hệ được anh ạ, nơi nào cũng bảo năm nay khó khăn lắm.

Thế là từ Tết ấy trở đi, các cán bộ, nhân viên trong cơ quan đều… “tèo”. Thôi thì, ai giỏi thì tự chạy thêm được ở đâu cân thịt, con gà, gói mì chính, sắm cái Tết gia đình tươm tất; không kiếm được thì đành ăn Tết đạm bạc.

Rồi mai này, chuyện sai đúng của Thuỷ Tiên, Việt Hương, Trấn Thành, Hoài Linh… trong việc làm từ thiện chắc chắn sẽ sáng tỏ. Nhưng có một điều cũng chắc chắn sẽ phải đặt ra: nếu những người ưa “ôm rơm nặng bụng” này thôi không quyên góp làm từ thiện nữa thì các fan cứng của họ liệu có góp tiền vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc hay các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác để giúp đỡ nạn nhân bão lụt, dịch bệnh, hay thiên tai khác khi xảy ra?

Xét cho cùng, người thiệt thòi nhất trong câu chuyện lùm xùm này vẫn là những người đáng được giúp đỡ./.

 

Dương Minh

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan