Loại án vô duyên, lãng nhách!

17:24 | 12/07/2021
Nếu không có tính xấu trộm cắp, bài bạc,…có lẽ từ năm 2019 về trước, ít ai nghĩ đến việc một ngày nào đó mình lại mang thứ án liên quan đến dịch bệnh. Vậy mà tình huống bị khởi tố, ra tòa vì thứ dịch chết tiệt: Covid-19 đã vận vào không ít người rồi, không kể là người học cao hay làm nghề chạy xe ba gác…

Anh chàng tiếp viên hãng Hàng không Vietnam Airlines Dương Tấn Hậu không bao giờ nghĩ được rằng, sau chừng ấy năm ăn học, dùi mài kinh sử, khó khăn kiếm việc, vất vả trên những chuyến bay, bỗng một ngày phải ra tòa chỉ vì gặp bạn, đi ăn uống, đi thi tiếng Anh – những việc ngày thường là rất thường nhưng mùa dịch lại thành căn cứ cho vụ án “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”. Không biết anh có phải là người đầu tiên trong lịch sử ngành tư pháp Việt Nam ra tòa về tội này hay không, nhưng theo Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/12/2020 thì đây là vụ án rất đặc thù và TPHCM là địa phương đầu tiên khởi tố.

Dương Tấn Hậu ra tòa ngày 30/3/2021. Cáo trạng của Viện KSND TPHCM nêu, “hành vi của Hậu là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khoẻ của cộng đồng và xã hội”. Anh bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng được hưởng án treo, thời gian thử thách là 4 năm. Anh cũng bị Vietnam Airlines sa thải. Những tưởng bi kịch tự gây ra không đáng có của Hậu được nhiều người lấy làm bài học giữa mùa dịch đang rất phức tạp. Nhưng số các vụ án nối đuôi nhau bị công an các địa phương đưa vào sổ công tác cho thấy, nhiều người vẫn coi thường, thích đùa giỡn với loại tội tưởng như chỉ tồn tại trên văn bản thuộc Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 này.

Từ tháng 5/2021 đến nay, ngành công an các địa phương đã lần lượt ra các quyết định khởi tố các vụ án hình sự có tên gọi chung là “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người” tại Hải Dương, Quảng Ninh, Lâm Đồng, TPHCM, Nghệ An, Bắc Ninh, Bắc Giang, Tiền Giang, An Giang, Cà Mau, Thanh Hoá, Bạc Liêu. Điểm chung của các vụ án này là các đương sự vi phạm các quy định về phòng chống dịch, khai báo không trung thực. Và, sự coi thường loại “án Covid” này không chỉ dừng lại ở việc cố tình tiếp xúc, đi lại trái quy định hay khai báo gian dối, một số người còn liều lĩnh hơn khi phạm tiếp vào tội “chống người thi hành công vụ”. Những người này – nhiều người còn rất trẻ, liệu có hiểu hết những rắc rối, hệ luỵ mà mình phải đeo mãi về sau cuộc đời chỉ vì thứ án, tội lãng nhách là vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19?

Một thanh niên tập thể dục không đeo khẩu trang “phớt lờ” công an giữa dịch Covid-19 tại công viên ở TP Thủ Đức. Ảnh cắt từ clip.

Báo chí vừa đăng tải một clip ghi lại cảnh một thanh niên có dáng vóc rất cường tráng thản nhiên tập thể dục tại một công viên ở TP Thủ Đức (TPHCM) dẫu có dây chăng cấm vào giữa lúc dịch. Anh ta tập trước mặt các chiến sỹ công an say sưa như thể thành phố này, đất nước này, thế giới này chưa bao giờ nghe đến chữ dịch. Được biết sau đó anh ta bị phạt 4 triệu đồng. Mức phạt đối với thanh niên này và thái độ “nhũn nhặn” của nhiều nhân viên làm nhiệm vụ chống dịch dù bị nhiều người vô ý thức, thậm chí ngoa ngoắt mắng mỏ lại khiến ta phải đặt câu hỏi: với mức độ lây lan dịch nguy hiểm như hiện nay, cơ quan chức năng có nên “nhẹ nhàng”với các hành động phá đám, vi phạm công tác phòng chống dịch?

Cách đây không lâu, tại Singapore, một công dân Anh tên là Bejamin Glym, (39 tuổi) bị bắt vì tội không đeo khẩu trang khi đi tàu điện. Anh ta không bị bắt nóng mà bị bắt “nguội” sau khi đoạn video ghi hình anh không đeo khẩu trang trên tàu điện được phát tán trên mạng. Cảnh sát lập tức đến nhà bắt giữ Glym mặc dù anh chuẩn bị về nước. Điều tệ hại cho Glym là dù được bảo lãnh, nhưng phiên tòa xét xử có thể 1 năm nữa mới diễn ra. Singapore bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra đường, người vi phạm lần đầu sẽ đối mặt với án tù lên đến 6 tháng hoặc tiền phạt 10.000 đôla Singapore.

Rất nhiều người Việt Nam khen hết lời Singapore hay các nước văn minh khác thế nọ, thế kia, chê hết lời Việt Nam thế này, thế khác. Mà quả họ đáng khen, đáng học thật. Nhưng học thế nào đây khi không ít người Việt luôn tỏ ra “mày biết tao là ai không” kể cả với nhân viên công lực; sẵn sàng miệng thì la mắng, tay lăm lăm cầm điện thoại chĩa thẳng vào mặt công an, nhân viên công vụ quay làm chứng rồi tung lên mạng dẫu mình sai lè lè? Công an Việt Nam thử bắt chước cảnh sát Singapore, xem lại camera hay mạng xã hội phạt nguội thôi chứ chưa nói đến bắt giữ ai đó vi phạm quy định phòng chống dịch, xem phản ứng của người Việt Nam sẽ ra sao?

Một trong những nguyên do khiến công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam đạt kết quả tốt thời gian qua là sự đồng lòng, đồng thuận của người dân với các chính sách phòng chống dịch của Chính phủ, là ý thức tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch của mỗi người dân. Trong đợt dịch mới hết sức phức tạp này, xuất hiện ngày một nhiều nét đẹp trong cách sống mang tính cộng đồng của người Việt. Ai đó dính đến án Covid-19 như kể trên chỉ là thiểu số, có người cố tình, có người chỉ vô tình, có người bị thúc ép bởi nhu cầu mưu sinh. Hãy hiểu thật rõ thực trạng mà đất nước, thế giới, trong đó có cá nhân, gia đình mình đang gặp phải, bình tâm, chịu đựng và chung tay với mọi người xung quanh để vượt qua – không có cách nào hơn vào lúc này! Đừng để lý lịch cá nhân hằn một vết chàm vô duyên, không đáng có.

Minh Ngọc

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan