Lớp học có… “VAR”!

17:50 | 22/09/2021
Hai sinh viên ở hai Trường ĐH tại TP.HCM bị giảng viên mắng là "óc trâu" và đuổi ra khỏi lớp ngay đầu năm học mới khai giảng online giữa mùa dịch. Công nghệ VAR bóng đá được “trọng tài” dư luận xài luôn để bày tỏ thái độ với hai ông thầy nóng tính.

Sự việc lan truyền lập tức nhờ mạng xã hội khiến cả nước xôn xao. Nhà trường phải lên tiếng. Sinh viên được bảo vệ. Nguyên tắc của nghề dạy học được nhắc nhở: Nhà trường và thầy giáo là nơi ươm mầm, trồng người nên có sai thì trước hết nhà trường và người thầy phải xin lỗi, phải sửa.

Từ cổ chí kim, vạn vật có nhiều biến thiên nhưng từ khi có quan hệ thầy trò, quan niệm của người đời về tiêu chuẩn của người làm nghề dạy học thì ít thay đổi. Làm thầy cô giáo thì phải mô phạm, khuôn thước, chuẩn mực từ lời ăn tiếng nói. Ai thời bé mới đến trường chẳng có lúc nghĩ vẩn vơ trong lớp học: thầy làm các…“việc ấy” như thế nào nhỉ. Thứ gì thiêng liêng thuộc về thầy, cô. Thế rồi, theo năm tháng lớn lên cùng với kiến thức của các thầy cô dạy dỗ và sự cọ xát với thực tế cuộc đời nghiệt ngã, ai cũng ngộ ra nhiều thứ, đôi khi thấy “thương” thầy cô luôn phải đạo mạo, khuôn phép trước trò, nhưng cũng hiểu ra rằng thầy cô cũng chỉ là người bình thường như mọi người cả thôi.

Một tiết học online. Ảnh minh họa

Học online là nỗi khổ, thiệt thòi cho cả thầy lẫn trò. Một lớp học bình thường là thầy cô giáo đứng trên bục giảng trước những gương mặt trò nam thanh nữ tú, gần gũi, cụ thể và chứa đầy năng lượng, cảm xúc. Một không gian lớp học thân quen tạo nguồn cảm hứng để mỗi thầy cô bắt đầu tiết dạy của mình. Một tiết dạy không chỉ đơn thuần truyền đạt thông tin, kiến thức từ trang giấy. Không ít thầy dạy toán làm cho học trò cảm giác như vừa qua một tiết học khám phá những giấc mơ. Không ít thầy dạy văn khiến học trò tiếc nuối sao tiết học của thầy trôi qua nhanh thế. Những tiết học ấy có thể theo học trò suốt cả cuộc đời, có người mang nó xuyên những năm tháng chiến tranh chết chóc, những khúc quanh tưởng chừng muốn ngã gục.

Một buổi lên lớp luôn là sự đồng cảm xúc của cả thầy lẫn trò, có cả sự bực dọc của thầy, sự ngáo ngơ của trò, sự cao hứng như lên đồng của thầy, sự mộng mơ, sung sướng đến háo hức của trò khi ngấm sự truyền dạy của thầy. Đó là những khoảnh khắc sống tồn tại thật của bất cứ ai từng đến lớp. Vậy mà bây giờ, cái không gian quen thuộc, gây nguồn cảm hứng cho cả thầy và trò ấy không còn. Thay vào đó là những mảnh ghép màn hình và có sử dụng công nghệ VAR! Mà VAR là chỉ xem lại một khoảnh khắc thầy có quyết định sai trong cả tiết học dài đầy cảm xúc của cả thầy lẫn trò. Không chấp nhận những cách xử lý nóng nảy thiếu chất sư phạm, nhưng cũng rất nên chia sẻ với tất cả các thầy cô cả nước khi phải đứng lớp trong hoàn cảnh chưa từng có tiền lệ lúc này.

Nghe chuyện bạn sinh viên bị thầy mắng “óc trâu” khiến dư luận cả nước xôn xao tôi chợt nghĩ đến các thầy cô dạy mình ngày trước. Ngày ấy mà có công nghệ VAR chắc nhiều thầy của mình “mất dạy”. Nhất là thầy dạy tiếng Nga, chủ nhiệm lớp hồi cấp 3. Thầy sinh ra ở một vùng quê Bắc Bộ, nơi cả làng hay nói khoác, nói bậy. Tiết thầy dạy thì vui khỏi nói. Cuối tuần, thầy bắt lớp trưởng đọc lời phê của các thầy cô giáo dạy các bộ môn trong sổ đầu bài. Ai mà có tên bị nhắc trong sổ thì thôi rồi. Từ “óc trâu” hãy còn quá nhẹ. Mắng mỏ, cảm xúc giận dữ, yêu thương, bực dọc… được thầy bung ra hết cả ở ngôn từ lẫn sắc mặt. Trống trường tan thầy vẫn nói. Bụng đói mõm vẫn phải ngồi nghe. Nhưng thay vì sợ hãi, ghét thầy, mỗi buổi sinh hoạt lớp cuối tuần ai trong lớp cũng cảm nhận được thầy vừa đưa thêm, truyền thêm cho mình thứ gì đó thuộc về giá trị của cuộc sống.

Thầy coi gần 50 học sinh trong lớp đủ mọi cá tính, ngoan có, ngỗ ngược có, học giỏi có, học dốt có như những đứa em trai, em gái của thầy. Ẩn sau tất cả là sự mong mỏi tận đáy lòng thầy muốn cho các học trò của mình trưởng thành, vào đại học, được đi xa hơn cái làng quê nghèo, bởi thầy đã được sống 6 năm trên đất nước Liên Xô hồi đó. Về sau này, có dịp tụ họp gặp thầy, đứa nào cũng muốn nhỏ lại để được nghe thầy mắng mỏ. Không phải không có những câu mắng của thầy từng là động lực cho nhiều trò vượt lên trong cuộc sống đầy gian nan, khổ ải. Cuộc sống đâu chỉ cần hoa hồng, mà trước hết cần có bánh mì. Thế gian này không ai đem cho không ai bánh mì cả. Lời trước thầy mắng, lời sau thầy dạy thế.

Có rất nhiều ý kiến trái chiều khi thế giới áp dụng công nghệ VAR vào mỗi trận đấu bóng đá. Cái được của công nghệ VAR là cho phép trọng tài ra quyết định chính xác hơn khi có tình huống cần xem lại trên sân. Nhưng sự chính xác của công nghệ (cứ tạm lấy những trọng tài giỏi, công minh làm căn cứ) làm bóng đá mất đi sự thăng hoa – nhiều ý kiến nói thế.

Xem ra, nếu dịch còn kéo dài, các lớp vẫn học online, các thầy cô ngoài yêu cầu tự thân kiềm chế, tự tu theo chức phận nghề nghiệp sẽ phải nghe ngóng, rón rén mỗi khi đứng trước không chỉ một mà nhiều VAR mỗi giờ học. Mong sao dù là học online, VAR sẽ không khiến các thầy cô chỉ vì giữ ý quá mức mà làm mất đi sự tự nhiên, thăng hoa của mỗi tiết học quý giá. Hãy để cuộc sống diễn ra tự nhiên dù chung quanh ta bây giờ đâu đâu cũng có camera soi mói.

 

Đức Nguyện

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan