Một đề tài đáng nghiên cứu thêm

16:32 | 15/09/2021
Sau khi VTV chiếu phim "Người phán xử" thì tình hình các băng ổ nhóm tội phạm "xã hội đen" xảy ra rất nhiều. Ý kiến này của Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tại buổi góp ý cho Luật Điện ảnh (sửa đổi) mới đây đang làm nảy sinh nhiều tranh cãi trái chiều trong giới làm phim và người xem phim.

Có mấy điểm đáng lưu ý: hầu hết các ý kiến phản biện lại ý kiến của vị Thiếu tướng được báo chí nêu lên là của những người trong giới làm phim, có cả người xưng là nhà nghiên cứu văn hoá. Thứ hai là những ý kiến này bật lại ngay khi Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội phát biểu. Và các ý kiến này đều cùng một quan điểm: chê ý kiến của Thiếu tướng Lê Tấn Tới là phiến diện, một chiều, quy chụp.

Từ bối cảnh đất nước đang thúc đẩy môi trường phản biện xã hội, coi trọng các ý kiến đa chiều, xin góp thêm đôi điều xung quanh chủ đề này.

Poster phim Người phán xử

Trước tiên, xin nói lại, mối quan hệ giữa tác phẩm văn học (trong đó có tác phẩm phim truyền hình) và hiện thực cuộc sống là quan hệ nguyên thuỷ từ khi văn học ra đời. Bất kì một nhà văn, biên kịch, đạo diễn, nghiên cứu phê bình đều hiểu rõ nội hàm của quan hệ này. Tác động đến người đọc, người xem là mục tiêu đạt tới của tác phẩm. Tuy nhiên, khi đứa con tinh thần của mình đã ra đời, người đọc thưởng thức nó như thế nào có khi lại nằm ngoài ý định của nhà văn. Đó là cơ sở lý luận mang tính nền tảng.

Thứ hai, trong bối cảnh cuộc sống cá nhân và xã hội thay đổi rất nhiều từ khi internet phát triển đưa phim ảnh vào tận giường mỗi nhà cũng như mạng xã hội tạo ra môi trường sống mới phi truyền thống thì nhận xét về ảnh hưởng của phim Người phán xử với tình trạng tội phạm ngoài xã hội nên được coi là góc nhìn có tính phát hiện, cần được xem xét, nghiên cứu thêm, ít nhất là ở góc độ văn học và xã hội học, tội phạm học.

Thứ ba, có lẽ Thiếu tướng Lê Tấn Tới với vị trí công tác là Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã không ngẫu hứng nói trong buổi góp ý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) mà cá nhân ông hoặc cơ quan chuyên môn đã có các khảo sát, thống kê, đánh giá về tác động qua lại giữa phim hình sự và tình trạng tội phạm ngoài xã hội bởi ngành tội phạm học đã có ở Việt Nam từ thế kỷ trước và Học viện Cảnh sát Nhân dân có hẳn Trung tâm Tội phạm học và Điều tra tội phạm từ hơn 20 năm nay. Phim Người phán xử  chắc hẳn đã được các nhà nghiên cứu của ngành này đưa vào danh sách đề tài của mình.

Thứ tư, các ý kiến bật lại của giới làm phim cho rằng, phim hình sự nói chung, phim Người phán xử nói riêng, các chi tiết bạo lực, xã hội đen, tội ác chỉ là mảng chìm, trong các phim này còn nói rất nhiều về giáo dục pháp luật, về hình ảnh cao đẹp, sự hy sinh của các chiến sỹ công an-tức là mảng chính, mảng nổi, khía cạnh tích cực của bộ phim. Không ai phủ nhận điều này và đó cũng là chủ đích tư tưởng của các nhà làm phim-ca ngợi lực lượng công an chứ không ai cổ vũ cho bọn đầu gấu, xã hội đen. Nhưng, như đã nói ở trên, một tác phẩm văn học luôn bao hàm cả tính chủ quan và khách quan. Chủ quan thuộc về sáng tạo của nhà văn. Khách quan thuộc về sự tiếp nhận của độc giả, khán giả.

Do phim Người phán xử hay nên khi những khán giả bình thường ngồi xem để rung động với những chiến công, sự hy sinh của các chiến sỹ công an thì cũng có nhiều khán giả đầu gấu, xã hội đen bật màn hình lên để xem “đồng nghiệp”của mình tỉ thí ra sao trong phim. Như vậy, cùng là xem một bộ phim nhưng có hai động cơ khác nhau khi ngồi trước màn hình. Đạo diễn phim Người phán xử không thể bắt gã đầu gấu xem phim của mình với tâm thế của một khán giả là bà mẹ chiến sỹ công an được. Dư luận đã lên tiếng nhiều về chuyện có những thiếu niên làm theo mang xã hội dẫn đến cái chết oan uổng. Một gã đầu gấu ngoài đời muốn được làm “bố già”như trong phim thì cũng không có gì lạ. Dù không phải lỗi của nhà làm phim.

Vậy, nếu thực sự có hiện tượng tình trạng tội phạm tăng sau khi chiếu phim Người phán xử thì có đưa phim này ra phê phán ? Rõ ràng là không nên và không thể. Chức năng của văn học nghệ thuật là phản ánh hiện thực với tư tưởng hướng tới chân, thiện, mỹ. Không ai dại gì viết văn, sản xuất phim lại cổ suý cho bạo lực, tội ác dù trong phim có rất nhiều cảnh giết chóc, đạo cụ súng ống, dao, mìn. Nhưng có nên quy ngay ý kiến của Thiếu tướng Tới là phiến diện, quy chụp, một chiều ?

Thiết nghĩ, ý kiến này nên được xã hội, không chỉ riêng trong giới truyền hình, điện ảnh hay công an, nhìn nhận như một phát hiện mới. Mỗi người, mỗi ngành, tuỳ góc đứng, vị trí xã hội, hoàn cảnh cá nhân của mình ứng xử với phát hiện này theo cách của mình. Chẳng hạn như, một ông bố trẻ nọ cho biết, không dám chê bai phim Việt Nam chiếu mỗi tối trên truyền hình, nhưng dứt khoát không cho con đang tuổi vị thành niên của mình xem vì cứ mở ra là thấy chửi nhau, chửi từ cao đến thấp, chửi từ trong ra ngoài. Cá nhân ông thấy có hại thì không cho con xem. Thế thôi, chiếu là quyền của nhà đài khi họ đã được phép. Cá nhân gia đình thì xử lý theo cách ấy. Giới làm phim truyền hình và ngành văn hoá, đạo đức học lại từ chức năng của mình có nên ngồi lại với nhau xem thái độ của ông bố kia có đúng không để trở lại điểm xuất phát-quan hệ giữa văn học và công chúng.

 

Minh Ngọc

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan