Nghệ nhân Lê Mưu – Người thổi hồn vào gốc tre Việt

08:08 | 17/02/2021

Tiết trời xuân, mưa giăng kín trời khắp làng bản của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đi trên các trục đường của xã Sơn Bình, màu sắc của các loài hoa rực rỡ là kết quả của những năm qua, bà con nơi đây tích cực xây dựng mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Nghệ nhân Lê Mưu nay đã gần 100 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn

Cửa ngõ mở, cửa nhà mở, nhưng gọi mãi không có ai trả lời? Thì ra, bà Lê Thị Thuận năm nay đã 65 tuổi, là con gái thứ 2 của cụ Lê Mưu mới đi chợ về. Bà Thuận lấy chồng và sinh sống ở Hà Nội. Năm nay, gia đình có việc nên bà về chăm bố là cụ Lê Mưu. Rót nước mời khách, bà Thuận vừa đom đả: “Cụ Mưu năm nay đã 98 tuổi rồi, cụ bị lãng tai, không nghe gì. Nhưng trí tuệ của cụ còn hết sức minh mẫn”.

Nói rồi, bà Thuận vào giường lấy tay gõ vào người cụ: Bố ơi có khách! Gọi được cụ dậy, bà Thuận ôn tồn: Bố có một tập giấy, 2 cái bút, ai muốn trao đổi gì thì ghi vào giấy.

Cũng may cho tôi, lúc đó có 3 cụ già quanh xóm đến chơi, đã cho tôi một số thông tin về cụ. Cụ Lê Mưu sinh năm 1923, tại xã Sơn Bình. Cụ là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên là Chánh Văn phòng Huyện ủy Hương Sơn, sau đó chuyển vào công tác lên Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Năm 1965, cụ làm Hiệu trưởng trường THCS Hồ Tùng Mậu, huyện Hương Sơn, rồi làm giảng dạy Khoa Mác – Lê Nin, trường Đại học Nông Lâm Huế.

Năm 1981, lúc 58 tuổi, cụ được nghỉ hưu. Về hưu, cụ có thời gian “thổi hồn” vào các gốc tre mộc mạc ở quê nhà. Hàng ngày, cụ lội suối, trèo đèo, đi khắp các bụi tre của các gia đình trong và ngoài địa phương xin các gốc tre có hình thù kỳ quặc, mang về gọt đẽo tỉ mỉ thành tác phẩm nghệ thuật mà giới nghệ thuật điêu khắc gọi cụ là “nghệ nhân thổi hồn vào gốc tre Việt” hay là “nghệ nhân rồng”.

Với bàn tay khéo léo và niềm đam mê, cụ đã sáng tác được hàng trăm tác phẩm gốc tre nghệ thuật. Năm 1985, Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức một triển lãm về các tác phẩm tạo hình từ gốc tre của cụ được đông đảo các họa sỹ, nhà điêu khắc và khán giả xem triển lãm đánh giá cao. Sau cuộc triển lãm, đã có nhiều học sinh, nhà điêu khắc trẻ tìm về làng quê của cụ tìm sư học đạo.

Không chỉ từ các vật liệu là rễ tre, những vật liệu đơn sơ, gần gũi trọng cuộc sống, khi qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân Lê Mưu đều đẹp, phong phú và hết sức ý nghĩa. Trong căn nhà của cụ, bức tranh cây cọ được dán trên tấm mành mành trước sân khiến tôi hết sức ấn tượng bởi nguyên liệu làm bức tranh đó là những tấm sắt vụn. Cụ đã tận dụng và cắt thành những hình cây cọ, xe ô tô và cơn gió bão. Qua bức tranh, thông điệp mà cụ muốn gửi gắm đó chính là hình ảnh cây cao bóng cả, khi có gió bão lật đổ cả ô tô thì những cây cao ấy vẫn đứng vững trước phong ba bão táp. Cũng như cuộc đời, trải qua cuộc sống dù có khó khăn, gian truân, vẫn phải luôn đứng vững.

Ông Nguyễn Trung Kiên, 74 tuổi, nguyên Giám đốc trường Đảng, huyện Hương Sơn cho biết: Cụ Lê Mưu còn là một nghệ nhân đan lát đồ mây tre nổi tiếng nhất huyện Hương Sơn. Các sản phẩm đan lát như: rổ, rá, nong, thúng, mủng, dần, sàng… của cụ đều đẹp nhất, chắc chắn nhất chợ Gôi. Cuối phiên chợ, sản phẩm đan lát của nhà ai có thể ế… nhưng đồ của cụ Lê Mưu làm ra thì luôn bán hết.

Năm 1978, cụ Lê Mưu được kết nạp vào Hội Liên hiệp văn học Nghệ thuật Nghệ Tĩnh, chuyên ngành mỹ thuật. Những tác phẩm nổi tiếng của cụ là: Đôi hoàng hạc bay về, Bồng lai tiên cảnh, Rồng vàng phun nước, Rồng trên lưng quy, Tủ ô dương mẫu, Thiếu nữ và hoa, Tình mẫu tử, Câu đối trên cây tre,… Rất tiếc, sau cuộc triển lãm, những kiệt tác của cụ đã bị thất lạc khá nhiều.

Trong sự nghiệp sáng tác điêu khắc của mình, nghệ nhân Lê Mưu đã được nhận giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Du; được nhận kỉ niệm chương về văn học nghệ thuật của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam.

Đến nay, ở tuổi 98, sức yếu, mắt mờ, chân chậm, cụ đã rời khỏi nghề điêu khắc. Nhưng những tác phẩm của cụ đã để lại thực sự là tuyệt vời. Bằng khối óc tưởng tượng, đôi bàn tay tài hoa và khéo léo, cụ Lê Mưu đã đem lại “sự sống, hơi thở” cho những cành cây, khúc gỗ, gốc tre “vô tri, vô giác” ấy để chúng “biết nói”, thành nhưng tác phẩm mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, nhân văn trong cuộc sống. Tên tuổi cụ thật sự xứng đáng là với danh xưng “nghệ nhân thổi hồn vào gốc tre Việt” mà nhiều nghệ nhân trẻ tuổi lấy đó làm gương, thêm động lực cho niềm đam mê với nghệ thuật điêu khắc.

Mưa phùn lất phất trên khắp ngon tre nơi quê hương Sơn Bình. Chia tay cụ – một nghệ nhân luôn đam mê sáng tạo nghệ thuật bằng các chất liệu dân dã có sẵn ở làng quê Việt Nam. Mỗi tác phẩm được cụ gửi gắm vào đó là cả tâm hồn đẹp của người thầy, người đảng viên trung kiên trong gần 100 năm cuộc đời ông. Về nghệ thuật thổi hồn vào gốc tre, có lẽ cụ Lê Mưu là tượng đài số 1 của Hà Tĩnh. Cho đến nay, lớp trẻ Hà Tĩnh chưa có ai xứng đáng thay thế cụ về những tác phẩm làm từ chất liệu gốc tre.

Bảo Trung

Tags:
Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan