Người thầy thầm lặng giữa tâm dịch Sài Gòn!

20:16 | 17/10/2021
Đã 3 tháng kể từ ngày chúng tôi lên đường vào Sài Gòn tham gia chống dịch, hôm nay đoàn tôi kết thúc cách ly, khoẻ mạnh được trở về sinh hoạt với gia đình, cộng đồng. Bằng tất cả tình cảm, "chúng em xin một lần được cùng nhau gửi lời cảm ơn đến thầy Hoàng Minh Nhữ, BSCKII, Phó trưởng phòng Quản lí đào tạo sau đại học, Giảng viên chính bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Là trưởng đoàn tình nguyện của trường Đại học Y Dược Thái Bình tham gia chống dịch tại TPHCM từ ngày 14/7, mang trên người trọng trách vô cùng lớn, quản lý 350 cán bộ và sinh viên Nhà trường, trong đó lại phân thành 6 nhóm hoạt động tại 6 Quận khác nhau trên địa bàn thành phố, công việc của thầy “nặng” hơn bao giờ hết.

Thầy Hoàng Minh Nhữ, BSCKII, Phó trưởng phòng Quản lí đào tạo sau đại học, Giảng viên chính bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Ngày tham gia phòng chống dịch, đêm trăn trở suy nghĩ cho sinh viên

Thầy là người xung phong vào trận tuyến đầu tiên để nắm bắt tình hình, lấy kinh nghiệm thực tế để đoàn có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi xuất quân đợt lớn vào TPHCM tham gia chống dịch. Thầy cũng là người tôi nhìn thấy đầu tiên, chào đón chúng tôi khi vừa đáp xuống sân bay, chỉ kịp nhìn thấy chúng tôi an toàn thì thầy đã phải rời đi với những nhiệm vụ quan trọng.

Gánh trên vai trọng trách của người Trưởng đoàn nên thầy luôn phải tổ chức sắp xếp công việc cho cả đoàn, cụ thể đến từng quận nơi đoàn công tác làm sao để sinh viên có nơi ăn chốn nghỉ ổn định, công việc được thuận lợi và hiệu quả. Thương chúng tôi lạ vị ăn không no, đi làm vất vả, thầy đã vận động các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm. Cứ đều đặn hàng tuần, thầy lại đến từng quận trao tận tay chúng tôi những bó rau, hoa quả, hay trang thiết bị y tế, nước súc miệng,.. chỉ mong sao chúng tôi luôn an toàn giữa tâm dịch.

Những lần đoàn đi tiêm vaccine, thầy quan tâm lo lắng, đưa đón và chăm sóc khiến chúng tôi ai nấy cũng cảm thấy thầy như người cha, một người anh cả trong đại gia đình lớn vậy. Bên cạnh công việc và chăm lo cho đoàn, thầy vẫn luôn dành thời gian phối hợp cùng Hội đồng hương Thái Bình tại miền Nam và Quỹ Chia Sẻ Yêu Thương, tham gia phát lương thực cứu trợ nhân dân, dù nắng hay mưa, dù sớm hay muộn. Nhiều lúc muốn hỏi thăm sức khỏe nhưng sợ thầy bận rộn với công việc nên những dòng tin nhắn tôi đành dang dở để lại. Dù công việc tất bật là thế nhưng thầy luôn là người động viên thăm hỏi khiến chúng tôi không khỏi xúc động khi nhận được tin nhắn từ thầy: “Các em cố gắng nhé! Các em có khỏe không!”. Dòng tin nhắn thường được chúng tôi nhận vào những lúc khuya, đó chính là những lúc thầy kết thúc ngày làm việc, đặt lưng xuống thầy lại suy nghĩ đến những đứa trò nhỏ dại: “Chúng nó nay ăn có no không?. Đi làm có vất vả không?. Nay xét nghiệm đều âm tính cả chứ,… cứ như vậy đến tận khi chúng tôi trở về.

Điều đặc biệt là thầy luôn có trách nhiệm với công việc, không khoa trương, làm việc bằng cả tấm lòng của người thầy giáo dành cho sinh viên. Là hằng đêm thức trắng trằn trọc lo cho sinh viên đau ốm, nhớ lần sinh viên phải mổ, thầy thức đến 5h sáng chỉ để thấy sinh viên tỉnh lại mới yên tâm chợp mắt. Những lần sinh viên nhiễm bệnh, thầy lại vất vả ngược xuôi giúp đỡ để sinh viên có chỗ điều trị tốt, động viên để các bạn lạc quan, và cả suy nghĩ đến tập thể lớn đang đợi. Vẫn là người thầy xông pha đi trước và ở lại sau cùng, chúng tôi hoàn thành thủ tục lên máy bay là thấy bóng thầy phía sau thở phào nhẹ nhõm.

Trong sâu thẳm trái tim tôi thầm cảm ơn người thầy ấy, bằng tất cả sự ngưỡng mộ thầy – người cao cả mà thầm lặng, luôn có trách nhiệm với công việc, không khoa trương, làm việc bằng cả tấm lòng của người thầy giáo dành cho sinh viên. Hôm nay, chúng tôi trở về nhà an toàn: “Xin phép thầy cho chúng em được một lần gửi lời cảm ơn đến thầy, với tất cả tình cảm, xin chúc thầy luôn mạnh khỏe!”.

Rồi sau này ta lại nhớ những ngày gian khổ

Tổ quốc gọi, thầy lên đường tiếp lửa Sài Gòn yêu thương

Ngày ra đi, tay vẫy tay lòng rưng rưng nước mắt

Nhiệm vụ gian khổ, chúc sức khỏe vạn dặm bình an

Thầy tôi đó, trái tim nóng, khối óc lạnh kiên cường

Đương đầu khó khăn, chân không bao giờ chùn bước

Thương trò dại, thầy chẳng ngại vất vả gian lao

Thương đất nước và thương hai tiếng đồng bào

Thầy tôi đó, xứng danh Nhà giáo, đẹp đạo lương y.

  Trần Phương Thảo (Sinh viên lớp Y đa khoa K46H)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan