Những Albert Thừa thời nay

09:00 | 22/02/2021
Năm 2020, ngành giáo dục nói riêng, dư luận xã hội nói chung ngán ngẩm trước vụ việc bị phanh phui: Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh mà không qua đào tạo (gọi là bằng giả) cho hàng trăm người là đảng viên, công chức, viên chức…để hợp pháp hoá hồ sơ tiến thân qua các cửa ải thi tuyển hoặc làm luận án tiến sĩ, thạc sĩ. Hàng loạt nhân vật cho và nhận bằng giả đang trở thành đối tượng của vụ án đáng xấu hổ liên quan đến học hành vào cuối thập niên thứ 2 của thế kỷ 21.

Năm 1963 nhà văn Nguyễn Công Hoan viết xong cuốn tiểu thuyết 4 tập “Đống rác cũ”. Tác phẩm viết về xã hội Việt Nam thời phong kiến bị thực dân Pháp đô hộ. Vào cái thời văn hoá Tây Tàu giành nhau ở xứ An Nam nghèo nàn lạc hậu ấy đã làm nảy nòi một Albert Thừa, nhân vật chính của tác phẩm. Lúc này đọc lại “Đống rác cũ” càng thấy sự sắc sảo của ngòi bút Nguyễn Công Hoan và buồn mà thấy đến tận thời nay hậu duệ của Albert Thừa vẫn còn đất sống.

Albert Thừa, tên thật là Trần Đức Thừa có gốc gác là gã nông dân, chán sống ở quê, nhờ dì ruột là Ĩnh con làm nghề lấy Tây xin cho làm phu kíp ở ga xe lửa Đồng Đăng. Làm phu kíp nhưng anh Thừa luôn tự thấy mình với cái vốn chữ nghĩa học được ở quê ít ra cũng “làm cai chào mào đi Tây”. Bất mãn với cảnh thấp hèn, anh Thừa bỏ Đồng Đăng về Hà Nội với một tờ thư của một người Trung Hoa vốn dành cho ông Nguyễn Văn Sơ – sếp ga Đồng Đăng từng cứu mạng người Trung Hoa này nhưng nay đã mất vì bệnh kiết lỵ. Tờ thư có nội dung chứng thực cho người sử dụng nó đã được đào tạo nghề làm thuốc ở Trung Hoa với chữ ký của người chứng thực sống vào năm Dân quốc. Tờ chứng thực giả cốt để đền ơn người cứu mạng. Tên người được chứng thực bỏ trống mà ông Sơ thì đã chết nên anh Thừa ghi luôn tên mình vào đó rồi đem “con bò lạc”(chữ của nhà văn) về Hà Nội.

Mới về Hà Nội anh Thừa lại phải làm nghề kéo quạt cho quan Tây Tuno. Nhưng vận may đã đến khi anh lừa được quan Tây với việc chỉ dùng bài thuốc giã vỏ cây gạo uống mà chữa cho quan khỏi bệnh sa đì, lấy được mấy trăm đồng. Nhận thấy xã hội sính bằng cấp, trọng nhau ở cái mẽ ngoài, đua làm giàu bằng các mánh khoé lươn lẹo, lừa đảo, anh Thừa thừa cơ mang cái bằng giả kia ra xài. Trần Đức Thừa bắt đầu mang danh đốc-tờ Albert, đã triệt để khai thác cái bằng giả ấy và nổi danh đến độ tới ngày ông mất trên mả ông gia đình phải lưu lại rất nhiều chức danh của ông thời còn sống, nào thầy thuốc, nhà báo, chủ đồn điền, chủ tàu thuỷ, nghị viên viện nhân dân, nào hàn lâm viện đãi chiếu, hưởng thụ An Nam long bội tinh…

Tang vật vụ làm bằng giả vừa bị Công an tỉnh Hưng Yên thu giữ. Ảnh Báo Lao Động

Nói là dư luận ngán ngẩm khi biết vụ bằng giả ở Đại học Đông Đô bởi nạn bằng cấp giả tồn tại đã quá lâu rồi, làm xói mòn lòng tin của những ai đam mê kiến thức thật không chỉ vào nền giáo dục nước nhà mà đối với cả hệ thống công quyền sử dụng người có bằng cấp giả. Có người nản với hệ thống cấp bằng, chứng chỉ đến độ dứt khoát không làm luận văn thạc sỹ, tiến sỹ, chỉ dừng ở bậc cử nhân dù làm ở một viện nghiên cứu, và dù có rất nhiều đồng nghiệp vẫn nhờ ông “chỉ giáo”khi làm luận văn tiến sỹ. Sẽ là đề tài thú vị, thậm chí cho một luận văn tiến sỹ nếu nghiên cứu sinh nào đó đi thẳng vào thực trạng: tỉ lệ chênh lệch giữa khai báo trình độ ngoại ngữ và khả năng sử dụng thực của đội ngũ công chức, viên chức hiện nay. Từ nghiên cứu này sẽ không chỉ tìm ra nạn bằng giả (hoặc không tương xứng) mà còn đi sâu hơn: thay vì bắt công chức, viên chức phải có (theo kiểu đối phó) bằng nọ, chứng chỉ kia, nay đặt ra các yêu cầu khác, mới về năng lực, phẩm chất của đội ngũ này. Được biết, có những cán bộ để lo trang bị cho mình đủ các văn bằng, chứng chỉ đã mất rất nhiều thời gian ( đáng lẽ chú tâm vào chuyên môn chính) đi học, điều quan trọng hơn là việc học để lấy bằng này nặng về ghi danh và kiếm bằng chứ thực tế kiến thức thu lượm được không có là bao. Và tệ hơn nữa là nhiều người đã dùng tiền, dùng quan hệ để trang bị cho mình những bằng cấp theo quy định. Vụ cấp văn bằng 2 tiếng Anh không qua đào tạo ở Đại học Đông Đô không phải là hiện tượng mới, cũng không phải cá biệt. Nó là một hoạt động đã có từ trước, đang tồn tại, không chỉ trong đào tạo tiếng Anh mà ở nhiều lĩnh vực khác dựa trên quan hệ thị trường thương mại có cầu thì ắt có cung; chỉ có điều ở những nơi khác không “táo bạo”, làm liều và ồ ạt như ở Đại học Đông Đô.

Một trong những mong đợi nhất của các đảng viên và người dân cả nước ở Đại hội lần thứ XIII của Đảng là Đảng đưa ra những chủ trương, quan điểm mới về đào tạo, xây dựng, sử dụng lớp cán bộ mới thực sự có năng lực, phẩm chất phù hợp với vị trí công tác của mình. Tuy nhiên, chính sách cán bộ đúng có trở thành hiện thực hay không, trong Đảng, trong các cơ quan cũng phải xây dựng văn hoá tự trọng: biết xấu hổ khi mua bằng cấp giả hay mang bằng cấp không tương xứng năng lực thật. Trong thời đại thế giới phẳng, nhân loại đang chuẩn bị bước vào giai đoạn công nghệ 5.0; 6.0 tương lai sẽ hình thành một trật tự xã hội ở đó con người sống giả dối khó hơn là sống thật chứ không phải giống thời của Albert Thừa phất lên bằng những trò gian dối, bịp bợm. Cái đuôi, những tàn dư của Albert Thừa cần phải triệt tiêu để xã hội trở nên lành mạnh, công bằng và phát triển.

Đức Nguyện

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan