Nóc tủ cơ quan…!

18:31 | 29/10/2021
Khi nhiều đại biểu Quốc hội họp bàn về dự Luật thi đua, khen thưởng đã thẳng thắn nói về tính hình thức của công tác này thì tôi chợt nhớ đến những cái nóc tủ ở nhiều cơ quan mà tôi đã từng thấy trong thời gian dài làm viên chức, công chức nhà nước.

Trên những nóc tủ ấy có gì? Những bằng khen, giấy khen, huy chương, kỷ niệm chương… của tập thể, cá nhân lồng trong khung nhôm, khung gỗ; có khung thì đơn giản, có khung rất đắt tiền xếp chồng lên nhau, phủ bụi theo thời gian. Cái tủ có thể của một trưởng phòng, một vụ trưởng, trưởng ban cất giữ các loại “khung” khen thưởng của cả cá nhân và tập thể. Có tập thể được công nhận xuất sắc, được nhận rất nhiều “khung” khen, to nhỏ đủ loại, cả bên Đảng, bên chính quyền, công đoàn treo đâu cho hết! Thế nhưng, ít có viên chức, công chức nào đem những khung bằng khen, chiến sỹ thi đua này về treo ở gia đình. Vậy nên, sau những buổi lễ tổng kết công bố khen thưởng hoành tráng, các “khung” nhôm, gỗ lồng các danh hiệu khen thưởng này sẽ tất yếu là… lên nóc tủ xếp chồng lên nhau theo thời gian. Sau khung thợ có đóng khuy nhưng có lẽ hàng năm có hàng ngàn, hàng vạn khung đẹp đẽ, mới tinh ấy chẳng bao giờ được treo. Khi những viên chức, công chức này chuyển cơ quan thì người tạp vụ sẽ là người xử lý chúng. Chủ nhân của các “khung khen” cẩn thận thì rút lại ruột, bỏ khung; gặp người đại khái thì tạp vụ xử lý hết!

Ảnh minh họa

Cuộc sống sẽ trở nên công bằng và ngày càng hoàn thiện, tốt đẹp hơn khi được phân định rõ giữa cái tốt, chưa tốt, cái xấu. Cái tốt được đề cao, tưởng thưởng xứng đáng – đó là mục đích của công tác khen thưởng. Trải qua nhiều thập kỷ, phong trào thi đua và các hình thức khen thưởng đã góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 nhìn lại, dễ nhận thấy rằng, công tác thi đua, khen thưởng những năm bao cấp có giá trị thực tế hơn hiện nay. Giá trị vật chất kèm theo mỗi mức khen thưởng cũng nhỏ thôi nhưng thời đó ai đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua, được cấp lãnh đạo Trung ương khen phải thực sự xuất sắc. Cách bình chọn thời đó đơn giản hơn nhưng thực chất hơn. Nhiều gia đình công nhân, viên chức nghèo, nhà ở chật chội nhưng trong nhà treo rất trang trọng những danh hiệu được khen thưởng lồng trong những khung nhựa rẻ tiền. Nay nhiều “đầy tớ” ở nhà lầu, biệt thự sang trọng, năm nào cũng tự nhận và cấp dưới không dám tranh các danh hiệu thi đua, nhưng trong nhà tịnh không có danh hiệu nào được treo mà họ để hết nóc tủ cơ quan.

Các đại biểu Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 2 đang thảo luận trực tiếp và trực tuyến về dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi). Rất nhiều đại biểu đã thẳng thắn nói về tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua. Những ai đã làm việc trong hệ thống cơ quan nhà nước thì hiểu rất rõ điều này vào mỗi dịp cuối năm tổng kết cơ quan. Bình xét danh hiệu theo tỉ lệ phần trăm người làm việc; phân biệt người trong biên chế, người ngoài biên chế; cộng thời gian danh hiệu cấp thấp để được danh hiệu cấp cao hơn theo tính niên hạn…

Các hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan cuối năm thường sa vào tranh luận với nhau về các quy định thủ tục, xem xét hồ sơ hơn là tìm ra và hiểu rõ, công nhận những thành tích thật sự của cá nhân, tập thể xứng đáng. Có rất ít cá nhân thực sự độc lập trong việc bình xét khen thưởng, thường các thành viên hội đồng là trưởng các phòng, ban nên “anh đồng ý khen tôi thì tôi đồng ý khen anh”. Để tránh tình trạng khen ào ào, cuối năm cả làng xuất sắc, những năm gần đây ngành thi đua bàn hành quy định: muốn cuối năm được bình xét danh hiệu abc thì đầu năm phải đăng ký, muốn đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua thì phải có sáng kiến này nọ. Có quy định mới thì có “bài” mới, chỉ con người, tập thể ấy thì không thay đổi.

Tại cuộc thảo luận ngày 28/10, đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) cho rằng, chính dự luật lần này vẫn còn nặng về thủ tục, hồ sơ. Cùng với đại biểu Phạm Trọng Nhân, nhiều đại biểu đề cập đến tính hình thức của công tác thi đua, khen thưởng khi đưa ra điều kiện kèm theo là báo cáo thành tích.

Xin bày tỏ sự nhất trí hoàn toàn với đại biểu Nhân và các đại biểu khác về chi tiết này bởi người viết bài này đã từng từ chối làm bản báo cáo thành tích theo yêu cầu của cán bộ tổ chức cơ quan để nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ khi đang là công chức. Chỉ là hoàn thành công tác ở mức tốt đều đều, nhưng theo quy định cộng chừng ấy năm được danh hiệu ấy thì sẽ được làm báo cáo thành tích để đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen. Thiết nghĩ, người đã được Thủ tướng Chính phủ khen thì ít nhất cấp trợ lý, tham mưu của Thủ tướng biết, cơ quan chủ quản biết rõ và đó là những nơi trực tiếp đề nghị Thủ tướng khen. Số người đó chắc chắn không quá nhiều và ai được Thủ tướng khen sẽ được nhiều người trong nước hoặc ít nhất trong ngành biết đến. Do tôi không chấp hành quy định về thủ tục khen thưởng, tức là không tự mình viết báo cáo thành tích nên năm ấy Thủ tướng Chính phủ đã không phải “mỏi tay”, bớt được một chữ ký, ngành thi đua khen thưởng giảm được một khoản tiền chi.

Quang cảnh Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Một vấn đề đáng nói về công tác thi đua khen thưởng ở thời điểm hiện tại nữa là: Trước đây, bộ máy viên chức, công chức, người lao động trong hệ thống cơ quan, đơn vị nhà nước chiếm đa số lực lượng lao động cả nước. Phong trào thi đua và công tác khen thưởng hướng đến chủ yếu là “người nhà nước”. Nay hoạt động kinh tế – văn hóa – xã hội đất nước đã thay đổi rất rộng. Thành phần lao động gắn bó với mấy loại danh hiệu thi đua ngày càng thu hẹp. Câu hỏi là, 5-10 năm nữa liệu còn bao người cần ngồi viết, ngồi họp kiểm điểm cuối năm, phân loại danh hiệu theo các quy định tỉ mẩn của ngành thi đua khen thưởng?

Đánh giá lại hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng phải đặt trong tình hình nguồn lực lao động, các thành phần kinh tế, các giá trị xã hội đã và đang thay đổi rất sâu rộng để ban hành Luật Thi đua, khen thưởng sao cho phù hợp với thực tế – đó là mong muốn của các cử tri đối với các đại biểu Quốc hội khi bàn thảo về nội dung quan trọng này.

Theo đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân (Bình Dương), hầu như các cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo thì mục đích cuối cùng không phải được ghi nhận và tôn vinh. Vậy báo cáo này nhằm mục đích gì, nếu chỉ để cơ quan quản lý nhà nước biết thì có vẻ không ổn, vì nó sẽ chứng tỏ năng lực quản lý đối với hoạt động của công dân nói chung và cán bộ, công chức, viên chức nói riêng?.

Đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nhân (Bình Dương),

“Nếu duy trì báo cáo thành tích thì phải giải đáp thỏa đáng trường hợp nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý kỷ luật chắc chắn trong thời gian công tác đã nhận không ít danh hiệu thi đua, khen thưởng”, ông Nhân nêu vấn đề.

Dẫn việc dư luận “dậy sóng” khi truyền thông liệt kê các sai phạm của một giám đốc sở gần đây mà trên đường quan lộ có không ít các danh hiệu thi đua, khen thưởng, ông Nhân đặt câu hỏi công tác thẩm định thông qua các báo cáo thành tích đối với các trường hợp trên có hiệu lực, ý nghĩa ra sao? Theo ông, những bất cập trong thi đua, khen thưởng đã để các thành phần cơ hội lợi dụng.

“Chỉ khi nào Nhà nước với đầy đủ công cụ quản lý được giao thực hiện việc tôn vinh mà không yêu cầu cá nhân viết báo cáo thành tích thì khi đó mới đảm bảo ý nghĩa biểu dương”, ông Nhân bày tỏ quan điểm.

Từ đó, đại biểu đoàn Bình Dương mong muốn, dự luật này cùng với cơ sở dữ liệu phải kích hoạt cho được cơ chế phòng vệ trước thói quen hữu danh và lan tỏa khí chất “hữu xạ tự nhiên hương” hà tất phải”tô vẽ”./.

An Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan