Sao các em già sớm thế?

16:29 | 06/07/2021
Thương quá các em học sinh THPT phải lo gày người để bước vào mùa thi tốt nghiệp giữa đại dịch Covid-19 đang hoành hành.

Nhưng nhìn hình ảnh các em non choẹt đeo khẩu trang, cùng cha mẹ hay tự thân lễ mễ mang lễ vật, nhang khói đến trước cổng chùa, Văn Miếu chắp tay lầm rầm khấn vái mong thần linh, tiên tổ phù hộ thi đỗ, thấy có gì đó không phải.

Sao các em học sinh bây giờ già nua thế? Già trong tư duy, tâm lý. Khấn vái thường là việc của người lớn tuổi, cả ở phận sự lẫn quan niệm mà. Ấy là khi con người đã sống ở cái tuổi gần với thế giới mà người ta gần về tới nơi.

Không lẽ việc học hành – quyền thiêng liêng mà ngày khai sinh lập quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt thành niềm mong ước, phấn đấu vì dân cho cuộc đời đấu tranh cách mạng của mình “ai cũng có cơm no áo mặc, ai cũng được học hành” – bây giờ lại thành nặng nề, âu lo đến thế sao ?

Không lẽ chuỗi niềm vui đến trường – vừa là phương châm giáo dục được dựng thành khẩu hiệu ở nhiều trường học “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, vừa là một giá trị tinh thần, tình cảm có thật mà mỗi ai đã đi qua thời đó đều luyến tiếc khôn nguôi, lại dồn ở điểm tốt nghiệp kết thúc trong mệt nhọc, hư ảo và thiếu tự tin đến thế sao?

Mặc dù trời mưa nhưng trước cổng Văn Miếu – Quốc Tử Giám, có rất đông phụ huynh cũng như thí sinh đến đây cầu may mắn trước kỳ thi THPT quốc gia năm 2021. Ảnh: Báo NLĐ

Thế giới này thật rộng lớn. Có rất nhiều ngả đường để ta đi, nhiều ngã rẽ để ta chọn, nhiều việc để ta làm, nhiều niềm vui để ta sống. Chừng ấy năm ngồi ghế nhà trường, hẳn các em đã được các thầy cô truyền thụ cho tư tưởng đó. Nghĩa là thi cử, tốt nghiệp một khoá học, cấp học chỉ là phần nhỏ công việc mỗi người phải làm, sẽ làm, bình thường như nhiều việc phải làm và sẽ làm khác trong một đời người khá dài do chính ta quyết định thành công thất bại cho mình hơn là tại ai hay trông chờ may rủi.

Một việc bình thường thôi sao đã phải nhờ cậy đến sự phù hộ của các đấng thần linh, tiên tổ vốn còn rất mơ hồ trong nhận thức khoa học? Chỉ một động tác mang lễ vật đến chùa, khấn vái thôi, tự các em đã tạo ra sự tự phủ định rất rõ trong khối kiến thức mà các em đã tiếp thu được trong chừng ấy năm quý giá ngồi ghế nhà trường.

Các cụ ngày xưa quả có câu “học tài thi phận”, nhưng hiểu theo cách khác một cách tương đối. Học giỏi mà trượt thi là hiện tượng có thật, nhưng kết quả trượt xét cho cùng nó có nguyên nhân có thể giải thích được chứ không mang tính duy tâm, không phải do không được thần linh, tiên tổ phù hộ.

Xưa cũng có chuyện, học sinh ngày thi bố mẹ không cho ăn chuối, ăn trứng với tâm niệm mê tín rất giản đơn mang tính liên hệ trực tiếp: trứng tròn như số 0 (sợ điểm không, điểm kém), vỏ chuối giẫm vào dễ bị trượt chân (liên hệ với chữ trượt thi). Nay thì thế hệ công nghệ số lại tin vào một bài văn khấn soạn sẵn được rao hẳn trên mạng internet đem ra đọc trước cổng chùa (vì mùa dịch chùa không mở cửa), nhà thờ, ban thờ gia tiên cùng mâm lễ vật có khói nén hương dẫn lối lên chốn hư vô. Bao năm vất vả đi học mà ngày mai vào thi lại “lạy chúa Giêsu, không có Chúa giúp, con chẳng làm được gì. Nhưng có tay Chúa nâng đỡ, con có thể làm được tất”. Hay “cúi xin ngài Thần Linh, Gia Tiên Tiền Tổ, Bà Cô Ông Mãnh, cô bé, cậu bé tại gia bồi hơi tiếp sức, gia lực hộ trì cho con đạt hội, thẳng lối đường mây, công danh thỏa nguyện, tâm cầu sở nguyện, như ý sở cầu, kỳ thi đỗ đạt như ý muốn” (trích mấy bài văn khấn rao trên mạng).

Ở cái tuổi tâm còn trong, lòng còn sáng, trí còn minh, lực tràn đầy, vậy mà mấy em đã chọn cách xử lý việc sao mà già nua, lẫn cẫn thế! Cũng chỉ các cụ già mới hay nói câu cửa miệng ơn Giời, ơn Phật. Sự việc không chỉ dừng lại chuyện khấn vái tổ tiên, thần linh phù hộ như một cách lấy thêm niềm tin để bước vào thi, nhiều em chưa gì đã lún sâu vào hố mê tín bằng việc đem cả thông tin ngày thi, nơi thi, số báo danh, thậm chí đem cả một hộp nhiều đề thi đến chùa chiền khấn vái, khấn kiểu “bốc đề” như một thứ bài bạc.

Thời buổi tự do tín ngưỡng, nhiều quyền cá nhân được tôn trọng, ta có thể làm rất nhiều việc mà luật pháp không cấm. Và trong thứ tự do không bị luật pháp ngăn cản ấy, nhiều người lớn đã làm những việc điên rồ, hoang tưởng, vô thức và mang tính bầy đàn. Gần cả đời không đi chùa, không hiểu Phật giáo nhưng vì chuyện làm ăn sẵn sàng tháng nào cũng đi chùa cúng bái, công đức cả đống tiền thậm chí về nhà lập điện tụng kinh gõ mõ cả đêm. Các em còn rất non, trí óc sáng trong, đâu vội nạp những thứ tâm niệm mơ hồ ấy vào đầu! Hơn nữa sẽ rất nguy hiểm bởi từ việc này sẽ định hình trong tư duy các em lối suy nghĩ và hành động: nếu đỗ là nhờ “ngài” phù hộ, trượt là “ngài” không độ trì. Thế là tự các em chui vào cái thòng lọng tâm lý không dứt bỏ được, không dám bỏ, thậm chí nó chi phối cả cuộc đời sống và làm việc của các em sau này.

Xin người lớn hãy làm gương trước hết, đừng bắt các em sống già sớm vậy. Hãy để các em tư duy, biểu đạt cảm xúc và hành động theo đúng chất trong sáng của lứa tuổi đẹp nhất đời người.

Đức Nguyện

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan