Tiếc cho bà Chính!

18:24 | 08/09/2021
Báo chí đưa tin, Tỉnh ủy Lai Châu vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với bà Vàng Thị Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Lai Châu, vì bà đã vi phạm quy định về sử dụng văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh B1 không hợp pháp. 

Dĩ nhiên là dư luận tỉnh Lai Châu cũng như cả nước sẽ ủng hộ quyết định của lãnh đạo Đảng bộ tỉnh này trong việc xử lý cán bộ đảng viên, nhất là đảng viên có chức vụ khi có khuyết điểm.

Là người không quen biết bà Chính nên xin phép không nói về cá nhân bà. Chỉ xin đề cập đến chuyện của bà như một điển hình cho nhiều cán bộ, công chức trong hệ thống bộ máy Đảng, chính quyền ở xã hội ta ở góc độ tìm hiểu, đánh giá các quy định của Bộ Nội vụ lâu nay về điều kiện xét tuyển, nâng bậc, đề bạt đã ảnh hưởng nguồn nhân lực này thế nào và việc Bộ này đề xuất với Thủ tướng từ ngày 1/8 bỏ hàng loạt quy định, trong đó có quy định chứng chỉ ngoại ngữ bắt buộc đối với nhiều ngạch công chức là cần thiết ra sao.

Cán bộ miền núi cần hiểu bà con người dân tộc hơn là ngoại ngữ! Ảnh minh họa

Lai Châu là tỉnh miền núi biên giới của Việt Nam, có 11 dân tộc sinh sống. Đào tạo để có được một cán bộ dân tộc ít người chắc chắn khó khăn hơn so với những tỉnh đồng bằng. Các cán bộ làm việc ở các địa phương như Lai Châu cũng là trong môi trường kinh tế, văn hoá, xã hội rất đặc thù. Hãy thử đặt câu hỏi thế này: một cán bộ có chức vụ làm việc ở một địa bàn miền núi heo hút, có tới hơn chục dân tộc ít người sinh sống, cả năm không có người nước ngoài nào tới làm việc thì giữa yêu cầu biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga với yêu cầu thạo tiếng Mông, tiếng Dao, Khơ Mú, hiểu văn hoá, tập quán sinh hoạt của các dân tộc này, đằng nào quan trọng hơn?

Xin không bàn về hành vi khuyết điểm của bà Chính, nhưng chắc chắn rằng, vì là cán bộ, công chức nên bà đã buộc phải có đủ các điều kiện, giống như mọi cán bộ ở miền xuôi theo quy định chung của Bộ Nội vụ, trong đó có quy định về chứng chỉ ngoại ngữ khi được đề bạt hay ứng cử vào các chức vụ nào đó ở thời điểm trước khi Bộ Nội vụ có đề xuất với Thủ tướng về bỏ chứng chỉ ngoại ngữ.

Không chỉ các cán bộ ở các tỉnh nông thôn, miền núi bao năm thấy khổ, phiền lòng về quy định có chứng chỉ ngoại ngữ. Không ít người công tác ở ngay Hà Nội, TPHCM cũng chỉ vì quy định này mà đã làm những việc có lẽ giống bà Chính ở Lai Châu là cố để có chứng chỉ ngoại ngữ “không hợp pháp”, có điều là họ không hoặc chưa bị phát hiện.

Việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã khẳng định quyết tâm cắt bỏ những chứng chỉ không phù hợp, không phải chỉ để giảm gánh nặng đối với công chức, viên chức mà quan trọng hơn là xây dựng được hệ thống tiêu chuẩn thực sự cần thiết để đào tạo, bồi dưỡng những con người có đủ năng lực gánh vác công việc mà họ được giao phó, đề bạt. Công việc nào thì yêu cầu đó. Khi các yêu cầu, tiêu chuẩn là thực sự cần cho công việc thì dù Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các địa phương không đặt thành tiêu chí bắt buộc, cán bộ vẫn có thể tự giác đi học, tự trang bị kiến thức cho mình. Nhưng những quy định văn bản dù bắt buộc mà thực tế không có tác dụng gì thì cán bộ sẽ đáp ứng theo kiểu đối phó, làm quấy quá, thậm chí “không hợp pháp”, gian dối.

Để cán bộ mắc khuyết điểm khi phải làm một việc không đúng xuất phát từ một quy định không đúng-đấy mới là việc đáng bàn của công tác tổ chức, công tác cán bộ. Tội cho bà Chính bị kỷ luật vì cố có cái bằng B1 tiếng Anh “không hợp pháp” mà lẽ ra từ 1/8 này bà đã không phải cố để mà có nữa vì nó không cần thiết nữa !

Dương Đức

Bình chọn bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan