Tiếc cho một bác sĩ giỏi!

17:11 | 22/10/2021
Bộ Y tế vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, người vừa bị khởi tố để điều tra hành vi “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội thời ông làm giám đốc. Chưa biết vụ án sẽ kết thúc thế nào, nhưng dư luận có chung thái độ: Tiếc cho một người giỏi ngành y khoa!

Không tiếc sao được khi nhìn lại con đường sự nghiệp của ông cả trong học hành lẫn công tác: Tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội ngành bác sĩ đa khoa, bác sĩ nội trú chuyên ngành tim mạch, sau đó ông có 2 năm tu nghiệp tại Đại học Toulouse, Pháp về ngành tim mạch can thiệp và tốt nghiệp loại xuất sắc. Dù nhận được lời mời ở lại làm việc nhưng ông đã về quê hương. Ông là Tiến sĩ – Giáo sư, từng được trao Giải thưởng “Nhân tài đất Việt” trong lĩnh vực y tế khi cùng đồng nghiệp thực hiện đề tài “Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông”. Không chỉ là Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội mà ông còn đồng thời làm giảng viên cao cấp Bộ môn Tim mạch Trường Đại học Y Hà Nội, Ủy viên Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khi ông là đại biểu Quốc hội. Ông cũng là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương, thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ. Ông bắt đầu thực hiện những đổi mới khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện lớn nhất Việt Nam – Bệnh viện Bạch Mai.

Ông Nguyễn Quang Tuấn, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai – Ảnh: N. T.

Trong đợt chống dịch Covid-19 của cả nước nói chung từ hai năm nay, đặc biệt là thời gian hỗ trợ TPHCM những ngày cao điểm, bác sỹ Nguyễn Quang Tuấn đã cùng các đồng nghiệp có thời gian ở tuyến đầu cực kỳ vất vả, hết mình bằng cả trái tim với người bệnh và kiến thức chuyên môn. Cá nhân ông xứng đáng nhận được những lời đánh giá cao và tri ân từ những người bệnh.

Vậy mà, ngay khi trở về từ vùng dịch sau bao ngày vất vả, về gặp lại gia đình sau nhiều ngày xa cách, về gặp lại anh em trong cơ quan, ông đã phải chấp nhận một thực tế đau xót và nghiệt ngã: bị đình chỉ ông tác và bị khởi tố.

Chuyện gì đã xảy ra thời ông làm Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội khiến nay ông phải ngã ngựa giữa đường một cách đầy đắng cay và tiếc nuối như thế? Những tình tiết cụ thể công luận sẽ được biết khi cơ quan điều tra và kiểm sát hoàn tất cáo trạng bao gồm trách nhiệm và sự liên can của ông với tư cách người chịu trách nhiệm về sử dụng ngân sách nhà nước khi duyệt mua thiết bị y tế. Nhưng có lẽ, sau nhiều vụ mất mát cán bộ đau lòng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nêu, lần này, một cán bộ chuyên ngành khoa học tài năng như ông Nguyễn Quang Tuấn dính vòng lao lý vì tiền là một trường hợp thực sự đau; Đảng, Nhà nước cần có những rà soát nghiêm túc và kỹ lưỡng hơn trong công tác cán bộ của mình. Bởi lẽ, nhiều cán bộ cao cấp ngã ngưa trước đây không đem lại cảm giác bất ngờ hay tiếc nuối vì dư luận biết tỏng họ lừ lâu, họ chỉ ngạc nhiên sao chưa bị bắt.

Như đã nói, việc can hệ của ông Tuấn trong vụ án bị Bộ Công an khởi tố sẽ được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên, cú ngã của ông Tuấn lại không có gì mới mẻ trong chuỗi vụ án từng bị khởi tố và xử lý, đó là làm thất thoát ngân sách nhà nước. Nội hàm của khái niệm “làm thất thoát” cũng sẽ được làm rõ: do thiếu trách nhiệm, do tham nhũng,… từ đó mới kết luận được vai trò của ông Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội. Điều đáng nói lại ở đây là, vì người viết đã nhắc tới khía cạnh này nhiều lần khi viết về chủ đề cán bộ cấp cao sa ngã, vai trò của chi bộ.

Từ vụ ông Tuấn này có thể khẳng định lại một thực tế thuộc loại “biết rồi, khổ lắm nói mãi”, là nhiều chi bộ ở nhiều cơ sở đảng không hề có thứ mà trong đảng vẫn hay dùng: tính chiến đấu, hay nhẹ nhàng hơn là đấu tranh phê bình, tự phê bình. 2 gói thầu mua sắm, sau này được cơ quan điều tra bước đầu xác định đã bị thổi giá làm thiệt hai ngân sách hơn 40 tỷ đồng, có phải chỉ 4-5 người là nguyên lãnh đạo bệnh viện, tức là những đảng viên chủ chốt trong chi bộ bệnh viện biết, còn những đảng viên khác không hề biết? Cũng giống nhiều nơi xảy ra các vụ án tương tự, có thể khẳng định rằng, nhiều đảng viên khác biết (theo các mức độ khác nhau từ biết rõ đến biết lờ mờ) nhưng không nói. Mỗi người có lý do riêng không nói. Có những đảng viên biết tỏng lãnh đạo kiêm bí thư chi bộ trong năm đã làm việc gì đó sai nhưng vẫn biểu quyết cuối năm đồng chí ấy là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên xuất sắc. Không chỉ trong chi bộ, tình trạng này mở rộng ra đảng bộ. Cấp dưới “nhẹ nhàng” với cấp trên thì cũng ngược lại. Đây là thực tế khiến trong đảng không tự phát hiện ra được tiêu cực thông qua sinh hoạt mà chỉ khi có những đơn thư từ ngoài Đảng hoặc do mâu thuẫn, “đấu đá” nội bộ mới bung ra.

Các đợt sinh hoạt đảng vừa qua, Trung ương đã bàn, đưa ra nhiều giải pháp để chấn chỉnh, giải quyết các vấn đề tồn tại kéo dài. Tổng Bí thư giải thích: chúng ta không nói ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực nữa vì nói thế là bị động; phải nói là chủ động tấn công để tiêu diệt, quét sạch tiêu cực, chủ nghĩa cá nhân. Nhưng để chủ động tấn công, Đảng phải tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của những tiêu cực dai dẳng này là gì. Giống như đại dịch Covid-19 mà thế giới đang phải đối phó. Việc chống Covid-19 ngày càng khó khăn hơn vì một điều: không tìm ra được nguyên nhân gây bệnh từ đầu. Vaxin chỉ là phòng ngừa và sẽ là cuộc rượt đuổi phòng ngừa những biến thể mới. Vậy những hiện tượng tiêu cực trong Đảng kéo dài nguyên nhân gốc rễ là ở đâu? Về quan điểm, chủ trương, chính sách, biện pháp, công cụ, con người… tất cả đều đã được “sách vở” hoá cũng như thực hiện trong thực tế, nhưng ngày càng có những cán bộ sa ngã khiến không chỉ trong đảng mà các thành phần xã hội khác thấy xót xa.

Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Nguyễn Văn Sơn bị cách hết tất cả các chức vụ trong đảng

Một Giáo sư-Tiến sỹ ngành tim mạch, hàng loạt tướng lĩnh quân đội, công an làm nhiệm vụ ở mặt trận đặc biệt quan trọng – biển đảo, đã vướng vòng lao lý. Tại sao? Chỉ những cá nhân đó phải chịu trách nhiệm về những sai trái của mình? Đúng nhưng không đủ. Nếu Đảng không dũng cảm nhìn sâu vào những nguyên do mang tính cội rễ, bản chất, trước tiên bắt đầu từ ở phương thức sinh hoạt đảng như hiện nay thì dù có chủ động tiến công, thì tiêu cực cũng khó bị quét sách như lãnh đạo cao nhất của Đảng mong muốn. Đảng viên dám nói sự thật, được bảo vệ khi nói sự thật, bình đẳng với các đảng viên lãnh đạo trong sinh hoạt-mọi cơ sở lý thuyết bảo đảm cho tư tưởng này tồn tại có cả rồi, nhưng biến thành sinh hoạt bình thường thì còn là khoảng cách rất xa.

Bệnh tim mạch ở Việt Nam đang gây ra số lượng bệnh nhân cũng như số người tử vong ở mức báo động. Có được một bác sỹ giỏi chuyên môn như ông Tuấn quả là điều vô cùng quý cho hệ thống y tế nước nhà, đem lại thêm cơ may sống cho không ít bệnh nhân. Có những người khác vào tù sẽ đem lại sự an toàn cho xã hội, nhưng một ngày một bác sỹ chuyên khoa không làm việc sẽ là sự thiệt thòi cho người bệnh khi hệ thống y tế nước ta chưa mạnh.

Có thêm mấy điều nữa cần nói liên quan đến vụ ông Tuấn bị khởi tố:

Nếu cơ quan điều tra tìm ra được chứng cứ ông Tuấn “chấm mút”trong vụ thổi giá vật tư thì câu hỏi là: cơ chế thu nhập của những bác sỹ giỏi (và không chỉ trong ngành y) được thực hiện ra sao khiến họ vẫn phải mạo hiểm kiếm thêm bằng những phi vụ bất hợp pháp?

Nếu ông Tuấn tin hoàn toàn vào đội ngũ cấp dưới, họ trình sao ông ký vậy thì câu hỏi đặt ra là: Công tác cán bộ có nên cố sắp xếp những ông tiến sỹ, giáo sư chuyên ngành vào làm lãnh đạo, quản lý hoặc ngược lại đặt ra quy định làm lãnh đạo ngành thì phải có bằng cấp, học vị cao khiến họ cứ phải chạy đèn cù ?

Thật đáng tiếc! Không có từ nào diễn tả đúng hơn khi một bác sỹ chuyên khoa tim mạch nổi tiếng như ông Nguyễn Quang Tuấn phải ngừng làm việc, thậm chí chấm dứt sự nghiệp tại đây khi trình độ, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề đang hội tụ ở thời điểm chín nhất xét về tâm sinh học con người để cống hiến.

Đức Nguyện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan